.
Tôi được tái sinh!
1, 2, 3, 4, 5 ... 9 - bottom


Tôi chưa từng viết văn, càng chưa từng có một dòng thơ nào đã viết. Chỉ cảm nhận cuộc sống qua những cảm xúc chợt đến rồi chợt đi xung quanh tôi mỗi ngày. Nay tôi xin chia sẻ ra đây một câu chuyện mà tôi là người trong cuộc nhân ngày Sinh Nhật lần thứ 50 của tôi 3/5/2010.


Tôi đi học tư vấn bảo hiểm
Năm 2002, một số công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ vào VN đầu tư. Điện thoại nhà tôi thuờng được nghe: "Tôi là... Công ty bảo hiểm..." Tôi chỉ trả lời: "Tôi không mua bảo hiểm...". Thực ra cũng do chưa hiểu về bảo hiểm, hơn nữa tôi thường tìm hiểu cẩn thận khi quyết định việc gì.

Tháng 10/2002 một người bạn của chồng tôi rủ vào công ty bảo hiểm Quốc tế MỸ AIA học tư vấn bảo hiểm. Trời xui đất khiến làm sao mà cả hai vợ chồng tôi cùng rủ nhau đi học.

Ngày 21/10/2002 lớp của tôi bắt đầu học tại Saigon Centre 65 Lê Lợi Q1. Tôi được bầu làm Lớp trưởng để giúp các thầy cô điểm danh, thu hình thẻ làm giấy chứng nhận khi kết thúc khóa học...

Ngày 25/10 vì thầy Chủ nhiệm lớp đi công tác đột xuất, chúng tôi được thông báo thứ hai 28/10/2002 lớp chúng tôi dời sang Trung tâm thương mại ITC sáp nhập và học chung với Lớp bên đó. Định mệnh bắt đầu từ đây!

28/10, Cô giáo Thủy giới thiệu hai lớp làm quen với nhau. Dù mới quen và học chung 1 ngày nhưng hai lớp chúng tôi rất thân thiện và hòa đồng. Có lẽ đa phần đều lớn tuổi, một số người đã từng giữ chức vụ trong xã hội nên chúng tôi dễ gần gũi nhau hơn.


Ngày định mệnh
Ngày 29/10/2002, buổi sáng hai lớp cùng thực tập về kỹ năng chuyên môn, giờ nghĩ giải lao tôi và bạn Lân Lớp trưởng của Lớp ITC cùng bàn nhau tổ chức liên hoan tốt nghiệp cho các bạn. Sau khi bàn bạc, chúng tôi dự tính tổ chức tại Nhà hàng Dân ca 5 vào 11g30 trưa ngày 30/10/2002 và cùng nhau vui chơi đến tối. Do vậy, tôi đã liên lạc và đặt phòng trước chỉ còn đến đặt cọc tiền nữa là xong.

11g30 trưa, chúng tôi đuợc nghỉ và được thông báo 13g00 vào học buổi cuối cùng. Chuẩn bị về, tôi gặp cô Thúy xin phép buổi chiều hôm ấy cả hai vợ chồng tôi được nghỉ học vì bận việc. Cô còn cười và nói: "Hai anh chị đi học chưa nghỉ ngày nào thì đâu cần xin phép". Tôi cười và trả lời: "Bị lỡ làm Lớp trưởng nên phải gương mẫu cô ạ!"

Trưa, đói bụng. Tôi rủ chồng đi ăn ở Nhà hàng Hoàng Yến trên đường Ngô Đức Kế. Nói thật là tôi chi tiêu rất tiết kiệm, tự nấu ăn cho gia đình và ít khi đi ăn ngoài, nhưng không hiểu tại sao tôi muốn cùng chồng ăn một bữa thật ngon tại Nhà hàng mà vợ chồng tôi cũng ít khi lãng mạn như thế. Ngon thật, một bữa cơm trưa với cá rô chiên giòn, mực hấp gừng và gỏi xoài. Sau khi giải quyết xong một số công việc (lúc đó tôi bỏ sĩ hàng cho các chợ đầu mối), chúng tôi về nhà nghỉ trưa vì đã xin nghỉ học buổi chiều.

Bụng no, mắt cứ díp lại. Bỗng dưng, Chồng tôi bật dậy và nói: "Đi mau em trễ rồi!" Trong đầu óc tôi lúc đó hoàn toàn không nghĩ đến việc đã xin nghỉ học, chỉ lo nguyên một bao hình làm thẻ chứng nhận của các bạn tôi đang giữ, nếu không nộp chiều nay thì làm sao sáng mai công ty làm kịp giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Chồng tôi dẫn xe ra khỏi nhà, lúc đó đồng hồ chỉ 13g00. Anh ấy chạy rất nhanh, đường buổi trưa vắng, chạy qua các ngã tư anh ấy chạy nhanh quá tôi nhắc nhở, anh chỉ trả lời: "Trễ rồi!". Nhà tôi ở Đường Nhiêu Tâm Q5, vậy mà chỉ 10 phút sau là đến ITC. Chồng tôi có tánh làm gì cũng từ từ, không gấp gáp, chẳng hiểu sao hôm ấy gởi xe và đi rất nhanh.

Chúng tôi vào thang máy cửa 101 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Không có ai vào cùng. Tự nhiên, tôi thấy sống lưng mình lạnh toát, châm chích rất khó chịu. Vào đến phòng học đồng hồ chỉ 13g15'. Tôi vừa ngồi xuống ghế thì tiếng chuông báo động reo. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đến khi thấy khói ùn ùn thì mọi người mới thật sự hốt hoảng. Tôi và chồng chạy trong đám đông hoảng loạn đó. Chạy và chạy, không biết chạy lối nào?

Tôi quan sát thấy hai người bảo vệ đang dẫn đường cho Ông Giám đốc AIA, tự phán đoán có lẽ họ đi đúng đường nên tôi cứ chạy theo. Ngoái lại sau lưng, không thấy chồng tôi đâu. Tôi thì chạy theo hướng lên sân thượng lầu 5, anh ấy lại chạy theo hướng xuống cầu thang bộ vừa chạy anh ấy cũng vừa hỏi người chạy sau để tìm tôi.
Cũng may, ai đó nói tôi chạy lên lầu 5 nên anh chạy ngược lên trên. Chúng tôi gặp được nhau trên sân thượng. Xung quanh khói mịt mù, nhìn xuống dưới không thấy một tín hiệu gì khả quan. Chắc chết quá! Tôi nghĩ vậy. Hình ảnh hai đứa con tôi hiện ra trước mắt. Vợ chồng tôi có bề gì thì làm sao đây? Nhìn xuống bên dưới có mái tole, nhưng muốn nhảy xuống phải vọt qua được con hẻm nhỏ. Tôi kéo chồng về phía mình và la to: "Anh nhảy xuống đi, mình còn hai đứa con nữa". Anh ấy nhìn xuống và nói: "Xa lắm, nhảy làm sao tới".
Cùng lúc đó, nhìn thấy hai nhân viên bảo vệ đang đưa ông giám đốc AIA xuống bằng đường ống thoát Fibrociment, tôi kéo anh ấy trèo qua lan can để vòng xuống theo đường ống. Thật ra, tình huống khi đó tôi rất hốt hoảng, hai tay tôi run bần bật không còn cảm giác, nhìn thấy chồng tôi trượt tay tuột xuống an toàn tôi yên tâm rồi. Tôi cũng muốn leo ra để tuột xuống, nhưng hai chân cứ muốn sụm, hai tay thì cứng đơ.

Khói lúc này đã dày đặc, hơi nóng của lửa đã hắt lên.
Cháy lớn rồi! Chẳng lẽ mình chết cháy sao? Đen và xấu lắm. Ai đó la lên bên dưới: "Gãy ống rồi!"
Hết đường thoát! Tôi chỉ kịp nghĩ đến đó và tự quyết định cho mình một cái chết đẹp.

Tôi trèo lên lan can trong tư thế ngồi xổm, hai tay nắm thanh ngang sắt của lan can. Hít vào một hơi thật sâu trong lồng ngực, hít thật nhiều không khí của sự sống để tiến về cái chết...

Tôi nhảy xuống.

Tái sinh!
Ai đó đã nói: "Cái chết nhẹ tựa lông hồng". Với tôi, thật nặng nề và đáng sợ. Tôi không muốn chết dù tôi đã và đang tiến dần về cái chết. Trời ơi! Hai con tôi còn quá nhỏ, tôi là người đang lèo lái con tàu của gia đình, không có tôi ai sẽ đảm đương đây? Tôi lơ mơ bồng bềnh trôi trong mớ cảm giác hỗn độn ấy, chỉ một ý nghĩ thôi thúc rất mạnh mẽ là: "Tôi không muốn chết."

Ông Trời đã nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi. Ánh sáng, mi mắt tôi đang hé mở rất khó khăn. Đúng là ánh sáng đang dần sáng trong sự mù mờ của tri thức. Toàn thân tôi đông cứng, tôi không có cảm giác gì trên thân xác của mình, tôi rất muốn thiếp đi nhưng nghị lực và ước muốn được sống của tôi không cho phép. Cố mở mắt ra tôi thấy khói lửa đầy trời, nhìn lên sân thuợng các bạn vẫn còn vẫy tay kêu cứu rất đông. Tôi đưa tay cố vẫy muốn la lên cho mọi người biết: "Nhảy xuống đi! Sống rồi!". Cố sức lắm tôi cũng chỉ vẫy tay được một cái.

Tôi muốn với tay kéo chiếc túi xách về phía mình nhưng không được, chiếc túi mà trước khi nhảy tôi đã ném xuống trước, trong đó có giấy tờ tùy thân, mấy quyển sổ giao hàng, tờ chuơng trình và danh sách các bạn đã đóng tiền tham dự liên hoan và một số tiền của tôi. Nhưng quan trọng nhất là bao hình thẻ của các bạn. Vì bao hình này mà tôi phải đến lớp khi đã xin nghỉ học. Bởi vì, tôi làm việc gì cũng luôn có trách nhiệm đến cùng.

Tôi cố trườn mình trên mái tole khi biết mình còn sống. Gọi là trườn vì hai cùi chỏ của tay tôi di chuyển. Một ô cửa nhỏ hiện ra, tôi truờn theo cảm tính. Chiếc cầu thang gỗ, một số vật dụng linh tinh, hai cùi chỏ tay tôi mạnh mẻ hẳn lên theo sự điều khiển của trí óc rất sáng suốt của tôi. Vậy mà tôi xuống được cầu thang mới là lạ. Có vài người chạy vào, chạy ra hối hả, ai đó hỏi: "Chị là ai? Đi đâu?". Tôi không trả lời được chỉ dùng ngón tay ra dấu chỉ lên và chỉ xuống. Rất nhanh, họ hiểu. Tôi được một xe taxi chở sang cấp cứu tại Bịnh viện Sài Gòn.

Có một chuyện hy hữu là hồi đó tôi chưa có điện thoại di động riêng, chỉ chồng tôi có, không hiểu sao trưa hôm đó tôi mượn và để vào túi, anh ấy còn nói: "Em chỉ biết bấm nút No - Yes mà giữ điện thoại làm gì?". Mà thật, lúc đó tôi chưa hề biết sử dụng điện thoại di động. Khi được chuyển vào phòng cấp cứu, toàn thân tôi bắt đầu đau nhức khủng khiếp, nhưng tôi vẫn nghĩ đến các con, cứ lo chiều nay ai đón con gái, tôi chợt nghĩ đến Ánh, là phụ huynh của một bạn học cùng lớp một Trường tiểu Học Trần Hưng Đạo của con gái tôi. Phản xạ tự nhiên đi kèm với ý nghĩ trong đầu, ngón tay tôi bấm nhẹ trên bàn phím. Tiếng "Alo!". Tôi hỏi: "Phải Ánh không?" "Dạ phải." Tôi thều thào: "Chị bị tai nạn, chiều em đón Thảo Linh dùm chị".
Nghĩ đến người thân, tôi muốn báo tin cho chị gái, lại bấm nhẹ bàn phím tôi gặp đúng chị tôi và chị đã kịp chạy vào lo tiếp cho tôi. Sau này, khi có riêng điện thoại, phải mày mò rất lâu tôi mới biết sử dụng. Không hiểu tại sao giờ phút thập tử nhất sinh ấy tôi gặp được hai người cần gặp?

Chồng tôi đã tìm được tôi, anh ấy bị toát da bụng và cánh tay may 10 mũi, máu me đầm đìa, nhưng không chịu nằm bịnh viện vì còn chiếc xe gắn máy đang gởi và chiếc túi của tôi với sổ sách thu tiền của bạn hàng vẫn chưa lấy được. Chị tôi xin chuyển cho tôi về Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, vừa chuyên khoa vừa gần nhà tôi. Tôi bị gãy khung xương chậu ngành trên và ngành dưới. Là một trong năm nạn nhân nặng nhất của vụ hỏa hoạn năm ấy.


Bện viện NUH Singapore
Năm cùng tháng hạn, tổn mạng hao tài.
Chuyện không muốn thì cũng đã xảy ra, nhưng xin cám ơn tất cả những cá nhân và tập thể, cùng những người thân bạn bè trong và ngoài nước đã ủng hộ, chia sẻ, động viên tôi và gia đình về vật chất và tinh thần trong những ngày tôi nằm chữa trị tại Việt Nam.

Chiều ngày 01/11/2002, tôi được đưa đi chữa trị tiếp tại Bịnh viện NUH Singapore trên chuyên cơ của SOS.
Trong cái rủi cũng có cái may, may mắn của tôi và 13 học viên cùng nhân viên của CTY Bảo hiểm AIA là được Bịnh viện NUH theo dõi và điều trị.
Chúng tôi ra đi không người thân, trong tình trạng thương tật người nào cũng rất nặng. Phải di chuyển với thời gian dài và lích kích dụng cụ y tế hổ trợ, nhưng chúng tôi được chăm sóc rất chuyên nghiệp.

Trước kia, tôi chỉ nhìn thấy sự chuyên nghiệp của các Bịnh viện nước ngoài qua phim ảnh. Nay được trực tiếp chăm sóc trong gần 2 tháng nằm tại Bịnh viện NUH Singapore, tất cả một đội ngũ từ bác sĩ đến y tá. Họ phục vụ với cả một tấm lòng, một trái tim nhân ái. Xin cám ơn WARD 52 Bệnh viện NUH Singapore năm ấy với những ngày tháng tôi được các lương y như từ mẫu điều trị và chăm sóc.


Hiện nay, sức khỏe của tôi phần nào đã ổn định, nhưng không tránh khỏi những đau nhức khi trái gió trở trời. Một ngày như mọi ngày, tôi vui và hạnh phúc với công việc mình đang làm. Đến ngày Sinh nhật của tôi và ngày 29/10 mỗi năm tôi hay nhớ về những ký ức không bao giờ quên của ngày ấy. Ngày tôi được tái sinh!.


phuong60
03/05/2010

105346 top -

Nghe chuyện Phượng kể - mình như thấy tất cả những gì P. đã trải qua. Khủng khiếp thật! Ranh giới giữa sự sống & cái chết quá mong manh...Giờ nhìn lại - cảm tạ phép nhiệm mầu của Thượng Đế còn gìn giữ mạng sống P. Thương chúc Phượng yêu những ngày sống có ý nghĩa trên trần gian, làm đẹp thêm cuộc sống & luôn vui khoẻ, hạnh phúc.

105373 top -


Dạ. Em cám ơn Chị. Nhiều khi sự chân thành quá mức với cuộc sống của em có thể làm một số bạn không tin, nhiều bạn đứng trước khó khăn hay bi quan chán nản. Em trước đây cũng như vậy. Nhưng kể từ sau: "Những ngày tháng không thể nào quên" ấy là hành trang thật vững vàng để em tiếp tục sống và làm việc. Cám ơn chị, chị yêu!

105378 top -

Cố lên Phượng ơi, ngày mai trời sẽ sáng vui

105386 top -


Dạ!...

105388 top -

Cầu chúc cho chị Phương60 từ đây về sau sẽ luôn gặp may mắn và được vạn sự như ý!!!

105506 top -


Chị cám ơn em.

105510 top -
Chào chị phương60,

Vụ cháy toà nhà ITC nhantong cũng mất đi một người bạn thân. Anh ấy tên Sơn, làm trong công ty bảo hiểm nhân thọ AIA. Cứ mỗi lần có dịp đi hát karaoke nhantong đều hát bài" không còn mùa thu" để tưởng nhớ đến người bạn của mình. Anh ấy hát bài này rất hay và trong đám cưới nhantong anh ấy đã hát tặng nhantong bài này. Nghe người ta kể, bạn nt đã thoát được ra ngoài nhưng vì muốn cứu bạn bè đồng nghiệp nên mới bị tử nạn.
Thì ra chị phương60 đã thoát nạn trong vụ hoả hoạn này. Hãy luôn sông vui vẻ và giúp ích cho mọi người nha chị. Vì mình còn may mắn hơn nhiều người.

Thân chào chị

105655 top -


Hi nhantong,

Cám ơn đã đọc bài viết của Chị.
(xin được xưng hô như vậy nhé).
Từ sau tai nạn đó, chị mới tin rằng: Con người ta sống ở đời đúng là có số. Bởi vì giờ đây có đôi khi được an vui mỗi ngày, thỉnh thoảng chị vẫn có cảm giác mình đang "mơ".

Những ngày nằm ở BV NUH Singapore, có những lúc chị rất bi quan vì quan sát thấy ai ghé đến giường chị nằm họ đều quay mặt đi và khóc... hơn ai hết, chị cũng biết được chấn thương của mình rất nặng và cũng đã chuẩn bị một dự định cho riêng mình là: Nếu phải nằm liệt một chỗ thì "Thà được chết".
Xung quanh chị lúc ấy không có một người thân, (chỉ thăm qua điện thoại), nằm cùng phòng cũng 3 Học viên TVBH như chị, ai cũng bi quan.
Lúc quá đau đớn vì: "Đau tận xương tuỷ", cứ hát bài: "Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng" của Cố NS TCS. Để tự vỗ về mình và cùng vỗ về các bạn.

Xin chia buồn nhantong đã mất 1 người bạn, nhưng giờ đây em đã có thêm nhiều bạn rồi đó.

Chúc em vui.

105782 top -
Thật mừng vì không may gặp đại họa mà vợ chồng chị có thể vượt qua được. Chúc anh chị và gia đình sau này chỉ toàn là niềm vui và may mắn trong cuộc sống.

105917 top -


Cám ơn hanoicorner78, rất vui được sự chia sẻ của bạn. Chúc bạn và gia đình bình an và hạnh phúc nhé!

105932 top -

Lactantan có 1 anh bạn tên Gion, và vợ anh ấy cũng đi học TVBH AIA, cũng có mặt ở ITC vào ngày hôm đó, và cũng nhảy xuống khi lửa rát sau lưng, rồi cũng ...bay qua Singapore để chữa trị. Chắc rằng chị phương60 có quen biết chị này (nhà ở đường Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú).

105961 top -


Cám ơn Trunghai nhe, mình cảm thấy rất ấm lòng khi nhận được lời chia sẻ của bạn. Chúc bạn và gia đình may mắn và hạnh phúc!

105962 top -


Oh!Trái đất tròn.

Vợ của Gion là Văn thị Minh Tâm, học cùng lớp Saigon Centre với Chị. Qua Singapore cũng nằm chung 1 phòng với Chị luôn.

Tâm rất hay khóc, hay tủi thân, mà cũng không gì ngạc nhiên vì bọn Chị lúc đó ai cũng cùng tâm trạng. Ban ngày Chị hay kể chuyện vui, hát, hài hước trong mọi việc để các bạn ấy cười.

Chao ôi, nhiều kỹ niệm lắm lắm, cám ơn em nhé.

105966 top -


MẸ VÀ CON.

Ngày tôi bị nạn, Me tôi đang Du Lịch USA thăm gia đình chị và em gái tôi.

Hằng năm Me đều sang bên đó vào mùa hè vì các cháu nghỉ hè và tháng 9,10 có nhiều táo tàu, loại trái cây trong vườn nhà của em gái mà Me rất thích.

Tôi đã chia sẻ trong bài viết là giờ phút trước khi chết tôi chỉ nghĩ đến 2 con của tôi.

Thật vậy, tôi không hề nghĩ đến Me tôi.

Chỉ đến lúc tỉnh dậy trong phòng cấp cứu, tôi mới dặn các chị em không được báo tin cho Me, sợ Me lo lắng.

Vậy mà, Me cũng biết.

Những ngày ở Singapore, trưa nào Me cũng gọi ĐT theo dõi bịnh tình của tôi.
Tôi đã khóc rất nhiều trong ĐT vào lần nói chuyện đầu tiên: "Xin lỗi Me vì những giây phút ngỡ là cuối cùng của cuộc sống, con không hề nghĩ đến Me".

Me nói: "Con qua khỏi là tốt rồi, đừng nghĩ ngợi gì cả".

Me thì lo cho tôi, còn tôi chỉ nghĩ đến các con của mình.

Nước mắt chảy xuôi!

106038 top -
Tôi được tái sinh!
1, 2, 3, 4, 5 ... 9

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
Image