.
dinhphan
1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 97 - bottom
@dinhphan
thấy ACE hẹn gặp nhau mà ham quá. nhớ húi em với nha. ở bên này thèm lắm. nhớ hôm ngồi ở ÂN NAM lắm anh ơi

228670 top -
@ chulambi:

Nhớ lắm, mình củng vừa "hồi tưởng" với khaluan xong. Qua Mỹ rồi, bưổi đầu ai củng có nhiều "tâm trạng" nhỉ.

@ Chị evangeline:

Từ nhà Mailoc đến Thành phố, phải đi ngang xéo xéo nhà chị mà.
Nếu chị có lòng ra tay, chắc hẳn dinhphan và tranmailoc khó mà từ chối được. Chỉ ngại sẽ cực cho chị thôi.

228685 top -
@ tranmailoc:

dinhphan xem lại thì thấy ngày khám sức khoẻ là 7g 22/11 chứ không phải ngày 21/11 mailoc ui.

tranmailoc gọi cho dinhphan nhé: 0988515540

228764 top -
con chào Chú
con chúc Chú mọi việc thành công và tốt đẹp, chiến thắng ắt về ta.( con hô cho đỡ buồn ý mà ).

228800 top -
@ tuyetanh:

Chú dinhphan cảm ơn lời chúc của tuyetanh. Chú củng chúc tuyetanh hạnh phúc, mọi việc như ý.

228921 top -

Cảm ơn anh dinhphan đã hỏi thăm gia đình em!

Chúc anh và những người bạn thân thương còn lại sớm được đoàn viên với gia đình và người thân!

Thân mến!

229130 top -
@ khaluan:

khaluan sống có trước có sau, các bạn trong đó có dinhphan ai củng quý mến. Thật ấm áp, tuy xa xôi nhưng thấy thật gần.

229228 top -

@ Anh Khaluan ơi, anh DinhPhan chọc anh đó... có trước có sau & trước sau như một... ý nói là anh ốm đó... hehehe...

P/S: sút 3 kg mà mập... mới là chuyện lớn...

229276 top -
@ Giusetrongdung:

Thằng em dzô nhà...quậy tui hén.

229436 top -
Chúc mừng anh dinhphan đã có ngày phỏng vấn. Chúc anh may mắn hén.

229447 top -
@ sumrose:

dinhphan cảm ơn sumrose đã vô chúc mừng. Hồ sơ của sumrose đến đâu rồi?

229469 top -

Cảm ơn những tình cảm chân tình của các ACE cùng các bạn đã dành cho mình!

Mình luôn nhớ những giây phút vui vẻ, ấm cúng cũng như những nụ cười và những giọt nước mắt mà các bạn đã ưu ái dành cho mình!!!

Thân thương!

P/S: Thằng em trongdung dạo này "phẻ" hôn? Quậy dzừa dzừa thôi nghen, hehe.
Lúc nào nhậu nhớ uống dùm anh mấy dze nghen, hehe.

229472 top -

@ sumrose,
Lâu ngày quá hén, dạo này khoẻ không em?

Còn mình thì vẫn thở đều như ngày nào, hehe.

229473 top -
PHÓNG SINH SỰ: TUI ĐI… CHÍCH NGỪA



Sau hơn ba tháng chờ đợi dài lê thê với bao lo lắng, bồn chồn, có lúc đã nghĩ rằng: ‘Ui chà, thôi thì tới đâu hay tới đó. Ăn tết ở VN, rồi ra năm ngày rộng tháng dài, đủng đỉnh, tà tà cũng có visa thôi’. Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ khi mở hộp thư ra, thấy cái mail có hàng chử HCMxxx to đùng thì… ái chà chà, ba hồn bảy vía cái thằng tui bỗng nhảy nhót loạn xị, chân tay tự nhiên múa may quay cuồng như có Tề Thiên Đại Thánh nhập dzô dzị đó.

Tui chưa thấy ngày Chúa Nhật nào dài như ngày Chúa Nhật mà tui nhận thư phỏng vấn. Sau khi xếp gọn bức thư tình của NVC, chuẩn bị sẵn cho ngày mai đi chích ngừa và đăng ký khám sức khỏe, tui hăm hở đi ngủ sớm, phải gỡ lại bao nhiêu đêm chập chờn như người mộng du, nhiều khi đang gà gật, bỗng giật mình, mắt nhắm mắt mở, chúi mũi vào màn hình máy tính lục tìm thư.

Ấy thế mà có khò được ‘miếng’ nào cho ra hồn đâu. Cả đêm cứ lẩn quẩn, loanh quanh với nào là chích thuốc ngừa, nào là khám sức khỏe, nào là… Có lúc giật bắn cả người, mồ hôi nhỏ giọt, (dù tiết trời lúc này về đêm hơi lạnh) vì thấy ông NVC mặt mũi hình sự, vác ống chích với mũi kim bằng bắp tay, nhọn lểu, vừa kêu tên vừa đuổi theo thằng tui để… đòi lại thư mời phỏng vấn. Thôi, thức chờ sáng luôn cho chắc ăn.

Ôm kỹ cái sơ mi nhựa đựng thư mời, hộ chiếu… đúng 6 giờ sáng, tui lên xe nổ, nhắm ngã tư Huỳnh văn Bánh và Nam Kỳ Khởi Nghĩa trực chỉ. Chợt thấy vui vui vì nhớ tới câu nói của “ai” đó: “đi chích ngừa cũng chụp hình. Và chổ chích ngừa đông như bệnh viện Từ Dũ”.

6 giờ 30 đến nơi, loáng thoáng vài người đã ngồi chờ từ lúc nào. Ủa, mấy bác xe ôm ở đây sao mà tốt bụng nhỉ, chỉ dẫn chu đáo, hỏi thăm tận tình. Thậm chí có một bác còn đề nghị nộp hồ sơ giùm đặng chích cho sớm “anh đưa tui nộp giùm cho, đông lắm, theo số thứ tự thì ngày mai anh cũng chưa chắc được… chích. Tui quen ở trỏng mà”. Nghe đã xiêu xiêu, chợt một bác khác quay lại hùng hổ với bác kia “mối của tao nghe mậy”. Chợt tỉnh cơn mê, thằng tui ôm chặt mớ giấy tờ, len qua mấy bác xe ôm khác đang ngồi uống cà phê, Giời ạ! Nếu không có cái bảng gắn trước cổng, sẽ tưởng rằng mình đi lộn vô quán cà phê nào đó.

Bước lẹ vào trong, tiếp tục lách tránh người đứng, kẻ ngồi đầy lối đi, vào đến phòng gắn bảng số 1. Đã học tập và nghiền ngẫm thuộc lòng các bước khi đi chích ngừa, tui tự tin chìa lá thư phỏng vấn hỏi bác bảo vệ đang ngồi trực “nộp thư mời ở đây hả anh?”. Một cái hất hàm “để dzô khay đó”, kèm một cái nhíu mày như trách móc cái thằng tui vì cái sự làm phiền.

Áy náy, tui bước lui tìm chổ ngồi… ngáp vặt. Người càng lúc càng đông, người cao, người thấp, người mập, người ốm, người già, con nít,… thôi thì đủ loại người. Nhìn người, nhìn vật chán, lại nhìn mấy cái cửa phòng đánh số 2, 3, 4,… đóng im ỉm, mà sờ sợ.

Chợt giật mình thon thót khi thằng con trai hỏi “số thứ tự của mình bao nhiêu hả ba?” Làm ra vẻ ta đây rành sáu câu “thì chờ người ta kêu tên mình tới lấy số”. Thằng nhỏ lại nói “con thấy ai cũng nộp giấy là có số thứ tự liền mà”.

Nhào tới phòng số 1, lấy hết cái giọng êm ái, nhẹ nhàng ra, hỏi bác bảo vệ:
“Anh cho tui xin số thứ tự”.
“Thư phỏng vấn đâu?”
Rủa thầm trong bụng nhưng vẫn êm ái, nhẹ nhàng: “Tui mới nộp cho anh hồi nãy”.
Đến đây thì bác bảo vệ hình như cũng mất hết kiên nhẫn vì cái sự kém thông hiểu của tui:
“Thư đưa hồi nào? Để đâu? Sao hổng đưa cho người ta”.
Tui cà lăm “dạ, nãy anh chỉ nộp dzô cái khay này”.
Sau khi bới tung cái khay, “phải tên này không?”
Thảy cho miếng bìa nhỏ trên có ghi số “Về đi, mai tới chích”
Thở phào, cầm miếng bìa bước ra, trong khi chờ lấy xe, tui ngẫm nghĩ “sao tay bảo vệ đó khó khăn với mình vậy nhỉ? Chắc tại nhìn mặt mình… ngu quá”.

Cũng lại điệp khúc cũ của mấy bác xe ôm tốt bụng, nhưng hôm nay ta có kinh nghiệm rồi, nắm chặt miếng bìa có số, như nắm chặt số phận mình, tui đến phòng số 1 hỏi thăm. Ơ! hôm nay là một bác bảo vệ khác, nhìn… dễ thương hơn: “anh kiếm chổ ngồi chờ gọi số”.

Lại tiếp tục ngồi ngáp vặt. Chèn , hơn 8 giờ mới nghe loa eo éo đọc số. Quái mới đầu buổi sáng mà đã gọi số hai trăm lẻ… Tui có số 216 nên hí hửng “chỉ sau không tới mười người là phiên mình, phẻ re, về sớm”.

Ủa! sao có lúc kêu số thứ tự, có lúc lại kêu tên nhỉ?
Ủa! sao bửa nay bác bảo vệ làm cử chỉ đẹp rứa? Đích thân hướng dẫn một gia đình lủ khủ có lẽ dưới quê mới lên, vô tận phòng số 2 đặng làm giấy tờ chích. Tốt thật.
Quái! Sao lâu vậy nhỉ? Có mấy người trước tui thôi mà sao lâu dữ.
Lại ủa, sao loa có lúc thì gọi số, có lúc không gọi số mà gọi tên. Khó hiểu thiệt.

Cuối cùng, sau khi chờ chưa tới mười người mà mất hơn một tiếng đồng hồ, cũng đến lúc nghe gọi số của mình. Vô phòng số 2, phòng làm phiếu chỉ định chích, cô bé y tá cứ huyên thuyên: “Có chích gì chưa? Có dị ứng khi ăn trứng,…”. Sau một lúc gật và lắc đầu, hai cha con cũng được nhận một cái phiếu ghi tên tuổi và các thứ gì đó (ghi thứ gì thì chỉ có cô bé đó hiểu), ra ngoài tiếp tục chờ.

Thỉnh thoảng cửa phòng tiêm xịch mở, nuốt vài người tươi tỉnh vào trong, và nhả ra vài gương mặt méo mó, vài giọt nước mắt trẻ con. Hic, tui làm ra vẻ thản nhiên, nhưng trong bụng bắt đầu… ớn.

Sau khi đóng tiền ở phòng số 3. Nghe nói bình quân khoảng 200ngàn đồng / người, sao hai cha con tui phải trả tới 600ngàn nhỉ? Ừ mà tiền nhiều thì được chích nhiều có sao đâu: “không bổ bề ngang, cũng bổ bề dọc”.

Cầm mớ giấy, đi thẳng qua phòng tiêm, hiên ngang bước vào. Chèn! Cái phòng này sao lạnh quá. Mũi thứ nhất, hơi nhói một cái, làm tui bậm môi gồng mình cứng đơ, hổng đau. Tự tin chìa tiếp cái tay kia ra, úi ông táo, ông địa ơi… đau, mũi kim như bị nung đỏ, lụi tới đâu biết tới đó. Bởi vậy mới có mấy khuôn mặt nhăn nhó bước ra khỏi phòng chứ.

Lại chờ tiếp, chờ lấy kết quả, chờ nhận cái giấy vàng vàng như tấm vé đặng đi khám sức khỏe. Dù sao cũng tự hào, tự mãn nhìn những bà con khác đang còn nhấp nhổm chờ kêu số. Lại tiếp tục ngắm người, ngắm mấy con chép bự chãng đang lội trong cái hồ nước đục ngầu, ngắm từ cổng vô tới phòng số 1, ngắm từ nhà để xe đến… toilet, chán lại ra đường đếm… xe chạy.

Chốc chốc lại đảo tới phòng số 1, nơi trả giấy vàng kết quả. Gớm sao mà chậm, bác bảo vệ hình như chẳng thèm quan tâm đến tui, mãi vồn vã với một cô bé mà bác xe ôm nhiệt tình vừa dẫn vào đến tận ô cửa nộp giấy mời. Ôôô! Làng xã ơi! Hồ sơ chích ngừa của cô bé này ngoài thư mời phỏng vấn ra, còn có bốn tờ tiền polymer xanh nữa. Hèn chi chỉ vài phút sau, đã thấy cô bé vừa đi ra chờ kết quả, vừa nhăn nhó xoa xoa bắp tay.

Đến đây thì cái đầu khô, đặc của tui chợt hiểu ra. Mấy bác xe ôm, mấy bác bảo vệ,… đều là phe ta cả.

Nếu tui khôn hơn chút xíu, có lẻ không phải mất thêm một buỗi chờ đợi.

Nếu tui biết điều chút xíu, tui sẽ trôi tuồn tuột qua các phòng và được chích một cách nhanh chóng.

Hèn chi, có những người chỉ nghe loa gọi tên chứ không gọi số thứ tự, vì có số đâu mà gọi.

Hèn chi, nếu cần, mấy bác xe ôm cũng có thể cho một số thứ tự có thể vào chích ngay.

Chợt tỉnh hồn vì nghe gọi tên trả kết quả chích ngừa, nhận giấy vàng chưa kịp mừng thì phát hiện tui được chuyển đổi giới tính. Chèn ơi, trong bảng chữ cái, chữ F và chữ M chúng đứng xa nhau lắm mà, sao lại bắt lộn chữ F ra rồi đặt vô cái giấy của tui. Tui và mẹ của con tui cũng đâu có giống nhau chỗ nào đâu.

Nhờ bác bảo vệ xem lại. Sau một lúc, nghe kêu tên, cầm lại tờ giấy, thấy cái thằng F đã được cạo cạo đi, ịn thằng M vô thế chỗ. Tui mà không coi lại thì phen này phải mặc đầm mà đi phỏng vấn.

Phù. Hôm nay tui đã được chích ngừa rồi đó! Yên tâm.


9/11/2010
dinhphan

229659 top -
Chúc mừng anh dinhphan nhận giấy báo phỏng vấn và qua cửa ải chích ngừa đầu tiên nha. Anh nên chuẩn bị tâm lý cho những khó khăn gian khổ kế tiếp sẽ tuần tự đến với anh. Goodluck. Hehe

229718 top -
dinhphan
1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 97

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
Image