.
Thư cuối năm gởi các con!
1, 2, 3, 4, 5 ... 8 - bottom

Cám ơn các bạn nhìu nhìu, thanhvu xin nhận hết những lời chúc mừng của các bạn, những tấm lòng chỉ có ở gia đình VDT.
@ cochin, hôm qua bước ra cửa thanhvu phone cho cochin liền nhưng có lẽ cochin đang ở Anh nen không gọi được, he he thanhvu nhớ cochin dặn phải làm gì ở bước kế tiếp rùi, cám ơn cochin nhiều lém.
Các bạn cho mình hỏi gia đình anhtran có chuyện gì mà thanhvu không biết vậy, hôm qua 2 chị em 8 trên điện thoại mờ.
@ dannyle he he tính gặp lén mờ cũng bị bắt gặp,

168470 top -

Mẹ chồng của anhtran vừa mới mất đó chị vuthanh ơi.

168473 top -

Cám ơn khaluan đã cho biết tin, chị gọi cho anhtran để chia buồn ngay đây, chúc em một ngày tốt lành

168477 top -
Xin chúc mừng gia đình Chị Vuthanh1957

168636 top -

Xin cảm ơn bạn HuyHoang42. Hi hi hi, viết vội vàng vì đang nấu ăn, còn chưa đọc lại nữa.

Anyway, thank you so much.

168672 top -

Muội lấy chữ "g" bên kia cái tiện tay lấy chữ "g" bên nick của HuyHoang luôn hả muội Kayla, hehe.

168680 top -

Úi em lẩm cẩm mất rồi. Ôi cái đầu, con mắt để đâu đâu rồi.

Sorry,

168760 top -

Chúc mừng chị Vuthanh1957.

168796 top -

Thư cuối năm gởi các con!

Các con thương nhớ!
Tết lại đến nữa rồi các con ạ, vậy là tết này là 2 cái tết mẹ con mình xa nhau rồi các con nhỉ.

Nhớ Tết năm ngoái, năm đầu tiên mẹ con mình xa nhau, sao mà buồn đến vậy, ngày cuối năm, các con làm bữa cơm tất niên mà vắng mẹ, các con bảo ăn chẳng thấy ngon, mẹ ở đây ngồi trong bóng đêm khóc hu hu vì nhớ các con vô cùng tận, vậy mà bây giờ lại tết nữa rồi nhanh thật đấy.

Mẹ viết cho các con lá thư cuối năm với hi vọng một ngày nào đó, mẹ sẽ đưa các con vào đây đọc để đồng cảm với mẹ, các con đọc xong sẽ thốt lên ôi! thương mẹ quá, nhưng các con sẽ tự hào vì mẹ đã vượt qua & tất cả đã trở thành quá khứ.

Hơn một năm, trải qua 2 cái Tết mẹ xa các con, thời gian không dài nhưng cũng đủ để mẹ trải nghiệm nhiều điều trong cuộc sống nơi xứ người.

Nhớ ngày nào các con ủ rũ tiễn mẹ đi lấy chồng xa xứ, buồn cười quá các con nhỉ, nhà người ta mẹ tiễn con đi lấy chồng xứ lạ, còn nhà mình thì các con tiễn mẹ đi lấy chồng với bao nhiêu băn khoăn lo lắng. Mẹ quá già để bắt đầu cho một cuộc hôn nhân xa xứ, và nơi phương xa mẹ chỉ có một mình, mang theo những căn bệnh mãn tính mà ở nhà thỉnh thoảng các con phải bế mẹ chạy vào bệnh viện cấp cứu. Nhất là mẹ lấy chồng nước ngoài mà không biết ngoại ngữ (hi hi vậy mới sốc)

Mẹ ra đi không có tài sản gì để lại cho các con, cũng chẳng có chút gì lận lưng mang theo! Ra đi chỉ với niềm tin mãnh liệt rằng Chúa đã mở đường cho mẹ ra đi, ắt Chúa sẽ quan phòng và nâng đỡ mẹ trong mọi hoàn cảnh.

Các con biết không? Dady mới của các con là một người rất tốt, nhưng mang trong người nhiều vết thương từ chiến tranh ngày trước, và tuổi thơ Dady gặp nhiều bất hạnh, do vậy Dady thỉnh thoảng rất khó chịu, vây mà lại có bà con với Hoạn Thư trong truyện Kiều nữa đó! Hi hi cưới mẹ là một "xí hậu", ban đêm ai đang ngủ giật mình mở mắt nhìn thấy mẹ tưởng đang gặp ác mộng chứ. Vậy mà Dady ngộ nhân mẹ giống như một "bông hậu" í. Chao ôi! mẹ cứ như cái đuôi của Dady vậy, khong thể cách xa 2 mét, kiểm soát từng cuộc điện thoại, ngày nào cũng bị tra hỏi đủ thứ, Dady không muốn mẹ tiếp xúc với ai kể cả phụ nữ.

Mười mấy năm làm gà mái nuôi đàn con, tự lực tự cường đã quen, giờ sống thụ động dưới sư kiểm tra chặt chẽ, chao ôi mệt thì thôi.

Những cái đó cộng với rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, ẩm thực, thời tiết, làm thành những bức tường to lớn sừng sững như thách thức mẹ vượt qua. Thức ăn thì toàn thức ăn Mỹ cái gì mẹ cũng không biết ăn nên nhịn đói dài ngày, đêm ngủ không được vì bụng kêu ầm ầm. Thêm cái vụ say xe, ở nhà thấy xe hơi là mẹ say trước khi lên xe, cần phải đi là ói đến lả người, sau đó là bệnh mấy ngày mới tỉnh, hu hu ở đây toàn phải đi xe khi ra khỏi nhà, mỗi lần lên xe mẹ lại hát bài Ai Ra Xứ Huế, hò ơ ai ra xứ huế thì ra, tôi ngồi một chỗ cũng ra ào ào... híc híc.

Đang sống bầy đàn với các con, với công việc và bạn bè bù khú mỗi khi có dịp, qua đây Dady đưa mẹ về một mảnh đất rộng mênh mông như một sa mạc của miền viễn tây Texas. Chung quanh hoang vắng đến rợn người, chỉ có mẹ và Dady sống lọt thỏm ở giữa vùng đất chỉ toàn là đá và những bụi cây lúp súp còi cọc lớn không nổi vì thiếu nước. Từ trong nhà đi theo đường đất khoảng 10 cây số thì ra đến đường tráng nhựa mà ở đây họ gọi là highway, từ đây đi thêm 15 cây số nữa thì gặp một cái nhà của người bản xứ, căn nhà này bán tạp phẩm kiêm luôn bưu điện, từ bưu điện này đi thêm thêm 32 cây số nữa thì đến một thị trấn nhỏ để đổ xăng, từ đây đi tiếp 100 cây số nữa mới có siêu thị bán các thứ.

Miền đất mẹ ở gần biên giới Mehico, nên có một món đặc sản và đó cũng là cơn ác mộng của mẹ suốt thời gian mẹ sống ở đây " Rắn đuôi chuông" Dady nói có rất nhiều, nên bảo mẹ học bắn súng, mỗi khi ra khỏi nhà phải nhìn trước sau, thấy nó là bùm liền, sợ thì thôi. Đây mới thật sự là cơn ác mộng của mẹ ngày đêm , mỗi lần mở cửa là mẹ hình dung "nó" ngồi sẵn đó nhăn răng cười làm quen với mẹ vậy. Chao ôi! mẹ chết mất nếu nhìn thấy nó thôi.

Đầu óc mẹ lúc nào cũng căng như sợi dây đàn , trong một lần thức giấc lúc nửa đêm, chung quanh tối thui, tự nhiên mẹ ngộp thở vì sợ hãi, sợ hãi bóng đêm, sợ hãi sự hoang vắng, chợt nhớ ra các con ở quá xa mẹ, lỡ mẹ có bề gì các con làm sao đến kịp để cứu mẹ! Thế là mẹ hét lên, khóc quá chừng, Dady thức dậy mở đèn, thế là mẹ ngồi khóc và cầu nguyện đến sáng.

Trong hoàn cảnh này, mẹ chỉ biết nắm chân Chúa thôi, cầu nguyện ngày đêm xin với Chúa, con không thay đổi được hoàn cảnh, xin Chúa thay đổi con ban cho con thêm sức, ban cho con tình yêu với mảnh đất này, cho con yêu thích sự hoang vắng này. Chúa ơi! đặc biệt đừng bao giờ cho con gặp "cơn ác mộng di động" của con bất thình lình, con sẽ chết mất.

Rồi ngày tháng dần trôi, thời gian trốn lạnh cũng kết thúc, tháng 3 mẹ cùng Dady trở về New York. Không thể tả hết nỗi vui mừng khi tạm biệt cuộc sống nơi hoang dã, trở về đời sống văn minh, thành thị, về đây mẹ được đi học anh văn, mà cái sự học ở đây cũng lạ lắm. Nhớ hồi còn ở nhà, mẹ bỏ bao công sức , học ngày, học đêm,kể cả đóng tiền vô mấy cái trường mà thỉnh thoảng cũng có mất thầy giáo nước ngoài đến dạy chút xíu, nhưng không hiểu do cách dạy hay tại đầu óc mẹ giống đêm 30 mà học nhiều biết hổng có bao nhiêu! Khác với bác Quangtrung trong bài "Tiếng Anh Của hắn" mẹ học ngày học đêm, nằm nhà một năm vì gãy chân, mẹ chẳng có việc gì làm ngoài học, hi hi vậy mà ra đi trả hết cho thầy. Vậy mà học ở đây rất tuyệt, phương pháp dạy của giáo viên hoàn toàn bằng anh ngữ, vậy mà học rất dễ hiểu, giờ thì mẹ hiểu giáo viên ở đây họ có cây đũa thần gõ vào mấy cái đầu tối thui như đêm 30 của mẹ làm nó sáng ra.

Nhưng ngày vui chẳng tày gang, thắm thoát lại đến mùa đông nữa rồi, mẹ phải trở về tiếng gọi nơi hoang dã, lần trở về này còn kinh khủng hơn vì Dady phát hiện có thêm một căn bệnh mới, Dady bị suy thận nặng, cần chạy máy lọc máu tuần 3 ngày , từ nhà đến bệnh viện khoảng 200 cây số và cũng từng đó cây số cho lượt về, sáng ra đi thì tối mịt mới về đến nhà, mệt ngất ngư... Hôm sau lại dọn dẹp nhà cửa nấu nướng, chuẩn bị các thứ cho ngày mai đi bệnh viện nữa rồi nên thời gian nghỉ ngơi chẳng có là bao. Thêm một bệnh cũng có nghĩa Dady thêm sự cáu gắt, mẹ giống như cái "thùng" để Dady trút bỏ những cơn đau và sự cáu gắt. Cám ơn Chúa đã sử dụng mẹ như một cái thùng, nếu không một mình Dady ở nơi hoang vắng này làm bạn với những cơn đau chắc sẽ rất tội nghiệp.

Cám ơn Chúa, Ngài không để ai chịu đựng quá sức của mình bao giờ, mẹ tin rằng đến một lúc nào đó Chúa sẽ mở cho mẹ một cánh cửa tốt nhất - nếu mẹ cố gắng vượt qua những thử thách này, ngày mai rồi trời lại sáng phải không các con.

Chỉ vài ngày nữa là Tết rồi, mẹ nhớ hương vị tết quê nhà và các con nhiều lắm. Ở nơi hoang vắng này, người ta còn không thấy, thì có đâu cái khái niệm tết cổ truyền mình hả các con? Ngày thường mẹ buồn nhớ các con một, thì những ngày Tết nỗi buồn nhớ tăng nhiều lần hơn.

Thôi thì mẹ con mình cùng nắm tay nhau vượt qua nỗi buồn nhớ này nhé. Mẹ sẽ canh vào đêm giao thừa online đón giao thừa với các con, mẹ con mình sẽ cùng đón giao thừa qua mạng Internet vậy nhé.

Mẹ yêu và nhớ các con nhiều!
Mẹ Thanh

274150 top -

@thanhvu:

Trong hoàn cảnh này, mẹ chỉ biết nắm chân Chúa thôi, cầu nguyện ngày đêm xin với Chúa, con không thay đổi được hoàn cảnh, xin Chúa thay đổi con ban cho con thêm sức, ban cho con tình yêu với mảnh đất này, cho con yêu thích sự hoang vắng này Chúa ơi!
...

Cám ơn Chúa, Ngài không để ai chịu đựng quá sức của mình bao giờ, mẹ tin rằng đến một lúc nào đó Chúa sẽ mở cho mẹ một cánh cửa tốt nhất nếu mẹ cố gắng vượt qua những thử thách này, ngày mai rồi trời lại sáng phải không các con.


Thương thanhvu quá đi. Cầu xin Chúa nghe & nhậm lời cầu nguyện của em & chị tin rằng Chúa sẽ luôn có chương trình tốt nhất trên đời sống mình Thanhvu ah.

Chị sẽ nhớ & cầu nguyện cho em. Chúa gìn giữ & ban bình an trên đời sống của em luôn luôn.

Love in Christ.


Tặng em bài Thánh ca:




274255 top -

@ Chị thanhvu: Chị thật là dũng cảm!

Em đã từng đọc một quyển truyện diễn tả về vùng đất mà chị đã đến sống ở đó. Em biết miền Tây có nhiều nơi chỉ có những người có nghị lực mạnh mẽ mới trụ được.

Vì yêu các con chị đã làm tất cả. Bây giờ chị sống không phải để kiếm tìm niềm vui, hạnh phúc cho mình mà sống vì người khác. Vẫn luôn nghĩ tốt về người khác mặc dù bản thân gần như bị đoạ đày vẫn tìm ra lí do để bao dung cho người.

Với một tấm lòng nhân hậu, chị hầu như chấp nhận số phận không một lời oán trách (dù trong lòng có lúc cũng thương tâm, cũng đau buồn). Thánh giá Thiên Chúa trao cho chị có lẽ đã được chị vác đi gần tới đích rồi.

Hãy cố lên chị nhé. Hãy nghĩ đến chị đã và luôn được yêu thương. Ngoài tình thương Chúa cao vời còn tình thương của con cái, của người chồng (dù chồng chị do bất hạnh nên vô tình đã làm khổ người khác, và cũng vì không phải là thánh nhân nên không thể cam chịu sự đớn đau mà không làm phìền đến người chung sống của mình.)

Em rất muốn chia sẻ với chị những gì em cảm nhận, nhưng em lại không biết dùng ngôn ngữ như thế nào để diễn đạt. Vì vậy chỉ còn biết nói: Xin Chúa hãy ban cho chị sự bình an và nghị lực. Xin Chúa hãy cất Thánh giá khỏi vai chị.

Xin chị luôn vững lòng…

274426 top -

@ chị Loan thương kính, em cám ơn chị về bài thánh ca chị tặng, những khi yếu lòng hoặc cảm thấy cô đơn, em lại mở ra nghe để được Chúa ban thêm sức mạnh hầu vượt qua mọi trở ngại trên đường đời.
Bây giờ có chị cầu nguyện cho em, em lại càng mạnh mẽ hơn.
em không bao giờ cô đơn vì em có Chúa, có chị, có các con và bạn bè, anh chị em trong gia đình VDT thân thương.
Cám ơn Chúa, Ngài đã cho con thật nhiều.

@ phương5960 thân ái !
Chị cám ơn em thật nhiều về những lời chia sẻ và động viên của em, hi hi chị không biết cách post hình lên diễn đàn, chứ chị đưa hình nơi chị sống lên chắc em le lưởi lun á, mong cho mau đến tháng 3 để move về NY lại.
Chúc em một ngày tốt lành trong tình yêu Thiên Chúa.

274440 top -


Thân chào chị vuthanh1957,

vuthanh1957 wrote:Chỉ vài ngày nữa là tết rồi, mẹ nhớ hương vị tết quê nhà và các con nhiều lắm, ở nơi hoang vắng này, người ta còn không thấy, thì có đâu cái khái niệm tết cổ truyền mình hả các con, ngày thường mẹ buồn nhớ các con một, thì những ngày tết nỗi buồn nhớ tăng nhiều lần hơn.


Dù em chưa một lần giao tiếp với chị, nhưng sao đọc xong những dòng chữ này em thấy nhói lòng và thật thương!

Cuộc sống là thử thách, có khó khăn để ta càng thấy yêu biết bao mỗi ngày ta được sống!


Chị ơi, cố lên chị nhé!

Thân chúc chị thật nhiều sức khoẻ để vượt qua tất cả mọi khó khăn và thử thách.


-----------------------------

P/s: Chị bằng tuổi người chị cả của em, đó là 1 trong 2 người chị đáng kính mà em rất thương!

274448 top -

@ Chị vuthanh1957 kính mến

Xin CHÚA ban bình an cho chúng ta Amen Alleluia, cầu nguyện nhiều cho nhau lưôn bình an trong thánh ý THIÊN CHÚA Chị nhé...

P/S: Xin lỗi Bác Admin nếu Trongdung có post sai topic...

274459 top -

@ phương60 thân ái!
Chị cám ơn em đã chia sẻ với chị, đọc những lời chia sẻ của chị Loan, phương5960, và em chị rơi nước mắt rùi nè, xin cảm ơn, cảm ơn Chúa đã cho thanhvu có những người bạn trong gia đình VDT, những người bạn trên cả tuyệt vời.
Dù chưa một lần trò truyện với em, nhưng chị vẫn theo dõi diễn đàn và biết em đã làm nhiều việc chị thật ngưỡng mộ.

Chúc em có nhiều sức khoẻ, may mắn& hạnh phúc trong gia đình, thật nhiều niềm vui trong công việc.

274465 top -
Thư cuối năm gởi các con!
1, 2, 3, 4, 5 ... 8

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
Image