.
Cơ Đốc Nhân
1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8 - bottom
@Danny_Le
HuyHoang là chủ thầu đồ án xây cất công trình này. Nói để Danny_Le biết mà liên lạc, thông tin, đề nghị gì, hay cà phê cà pháo hén.

Chung chung admin thấy nên có một "nhà nguyện" cho trang nghiêm, no 88; và những threads thông tin, sinh hoạt khác. Tell him what you would like to have.

337311 top -
Dear Admin,

Thanks for your info. I'll definately need Huy Hoang's help. Currently I'm extremly busy but I've though about either asking for help from Huy Hoang or BaolatinhChua in coming days. Agree, Tin lanh believers should have a separate devotion/prayer room. Thanks again for your nicely suggestion.

Danny

337319 top -

HuyHoang xin đính chính một chút là HuyHoang chỉ có thể hỗ trợ về mặt kỹ thuật (same Gia Đình Công Giáo), về nội dung cũng như banner và hình ảnh thì HH không thể làm được, vì HH không có idea (HH theo đạo Công Giáo)

337321 top -
Dear Admin,

Xin Admin có thể cho các anh chị em Tin Lành một phòng "Phòng cầu nguyện Tin Lành" cũng như cho chị Evangeline, chị VuThanh và Danny chức năng để trang trí, đăng tải các hình ảnh, nhạc,...vv.

Cảm ơn Admin nhiều lắm.

Dear HuyHoang,

Cảm ơn nhã ý giúp đỡ về mặt kỷ thuật của HH. Huy Hoang có thể nào giúp "Phòng cầu nguyện Tin Lành" sao cho nghiêm trang như phòng cầu nguyện của các ACE Công Giáo hay Phật Giáo được không? Danny không rành về kỷ thuật vi tính cho lắm, nên mong nhận được sự giúp đỡ của Huy Hoàng.

Cảm ơn Huy Hoàng,

Danny

337353 top -

Anh có thể vào đây nhé: http://vietditru.com/bb/viewforum.php?f=106

337356 top -
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM

Ðạo Tin Lành được Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp (The Christian and Missionary Alliance) khởi xướng, truyền vào Việt Nam từ năm 1893 nhưng mãi đến đầu thế kỷ thứ 20 công cuộc truyền giáo mới bắt đầu đem lại kết quả. Mùa Xuân năm 1911, Giáo sĩ R. A Jaffray mở một kỷ nguyên mới cho công cuộc truyền giáo tại Việt Nam. Ông cùng hai giáo sĩ Paul M. Hosler và G. Lloyd Hugher đến hải cảng Tourane (Ðà Nẵng) Trung Phần Việt Nam. Họ được ông Bonnet, thuộc Thánh Kinh Hội Anh Quốc nhường lại cơ sở góc đường Khải Ðịnh và Nguyễn Hoàng để làm trụ sở Truyền Giáo. Ðây là cơ sở đầu tiên của Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp tại Việt Nam. Ðến năm 1914 có 9 giáo sĩ đến hầu việc Chúa tại Việt Nam (1 Anh, 2 Na-uy, 4 Canada và 2 Mỹ). Nhờ nỗ lực truyền giáo của các giáo sĩ, tín đồ Tin lành được mỗi ngày một thêm lên.

Nhận thấy cần phải thống nhất các hoạt động của Hội Thánh, năm 1924, Hội Ðồng đầu tiên của Hội Thánh được tổ chức, lần thứ nhì năm 1925 và lần thứ ba năm 1926. Cả ba lần đều nhóm tại Ðà Nẵng. Hội Ðồng Tổng Liên Hội ngày 26/6/1928 đã thông qua bản Ðiều Lệ Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Cũng trong năm này Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã trình bản Ðiều Lệ cho nhà cầm quyền để xin được công nhận, nhưng mãi đến ngày 19/1/1942 nhà Toàn Quyền Decoux mới ký văn thư công nhận.

Trong khoảng thời gian này, tại Hà-Nội, Hội Truyền Giáo hiệp với Thánh Kinh Hội lập một ban phiên dịch Kinh Thánh, có nhà văn Phan Khôi cộng tác với Giáo sĩ Cadman. Một ban khác phiên dịch Thánh Ca Anh, Pháp ra tiếng Việt, mặc dầu chưa có dấu nhạc. Tại Hải Phòng nhóm tín đồ người Hoa hiệp tác với một ít tín hữu người Việt thành lập Hội nhánh Hải Dương. Tại Ðà Nẵng, nhà nguyện đầu tiên được dựng lên năm 1913. Cụ Mục Sư Hoàng Trọng Thừa tin Chúa năm 1915 khởi công gây dựng công việc Chúa với các Giáo sĩ và vài năm sau có đến hàng ngàn người tin Chúa ở khắp các vùng chung quanh Ðà Nẵng.

Năm 1917-1918, có thêm 6 Giáo sĩ được phái đến miền Nam để mở rộng tầm hoạt động ở Nam kỳ. Ðạo Chúa phát triển trước hết tại Mỹ Tho, rồi lan sang Tân Thạch, Cao Lãnh, Cần Thơ, Châu Ðốc, rồi xuống dần tận Cà Mau. Về sau tại Sàigòn chi hội đầu tiên được thành lập, ngày nay là chi hội Tin Lành Trần Hưng Ðạo.

Năm 1918 Lớp Kinh Thánh đầu tiên được bắt đầu tại nhà xe phía sau nhà thờ Ðà Nẵng. Năm 1921 Trường Kinh Thánh Ðà Nẵng được chính thức thành lập và Giáo Sĩ Jeffrey làm Ðốc Học.

Năm 1926, Kinh Thánh toàn bộ đã được xuất bản mà đến nay vẫn còn đang được sử dụng.

Ðến năm 1928 trường Kinh Thánh Ðà Nẵng đã có cơ sở đủ cho 90 học viên cư trú. Ban Giảng huấn gồm có bốn Giáo sĩ và ba Giáo sư Việt Nam. Ðợt học viên tốt nghiệp đầu tiên vào năm 1927. Năm này cũng là năm Ðại Hội Ðồng Tổng Liên được triệu tập tại Ðà Nẵng và Giáo Hội Tin Lành Việt Nam được thành lập dựa trên ba nguyên tắc là tự lập, tự trị và tự dưỡng. Sau 16 năm, Giáo Hội Tin Lành Việt Nam có khoảng 5,000 tín hữu trên 3 vùng Bắc, Trung và Nam kỳ.

Ban Trị Sự Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam do Mục Sư Hội Trưởng và bốn thành viên Chủ nhiệm ba Ðịa Hạt Bắc, Trung, Nam. Mỗi Ðịa Hạt có Ban Trị Sự Ðịa Hạt gồm Mục sư Chủ Nhiệm và bốn thành viên phụ trách. Ðơn vị là Chi Hội do Ban Tri Sự Chi Hội gồm Mục Sư hay Truyền Ðạo Chủ Tọa và bốn thành viên cùng các chấp sự chăm sóc.

Năm 1928, Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp thành lập Trung Tâm Huấn Luyện tại Ðà-lạt dành cho các con của các nhà truyền giáo làm việc tại Ðông Dương, Thái Lan, Nam Dương và Hồng Kông.

Năm 1930 Hội Truyền giáo lập nhà in tại Hà Nội để in Kinh Thánh, các sách giải nghĩa Kinh Thánh, Thánh Ca, bài học Trường Chúa Nhật và truyền đạo đơn.

Năm 1931, tại Cần Thơ một chiếc tàu mang tên Tin Lành do Mục Sư Huỳnh văn Ngà cùng ban chứng đạo gồm hai, ba người đi các vùng sông rạch của tỉnh Kiên Giang, Minh Hải và một phần tỉnh Hậu Giang giảng Tin Lành. Vì chiến tranh nên tàu Tin Lành không hoạt động được nữa. Vào năm 1958 một tàu Tin Lành khác được lập tại Vĩnh Long nhưng không có người điều khiển nên chỉ hoạt động một thời gian ngắn.

Năm 1933, tại Cần Thơ có một tín đồ dâng một xe hơi củ làm phương tiện truyền giảng trên bộ. Về sau có xe truyền giảng Tin Lành tại Ðà nẵng, Nha Trang và Sài-gòn.

Năm 1935 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam có 35 Mục sư, 85 Truyền Ðạo và thầy giảng tại 63 chi hội. Sau sắc lệnh ký ngày 5/12/1929 tại Huế, Ðạo Tin Lành được truyền giảng tại những vùng bị cấm như Huế, Qui Nhơn, Thanh Hóa, Nam Ðịnh.

Ðồng thời với sự phát triển ở vùng Kinh, từ năm 1932 Ðạo Chúa được truyền bá tại những vùng thượng du như Lạng Sơn, Hòa Bình, Ðà-lạt, Di Linh, Ban Mê Thuột, Khe Sanh, An Ðiềm, Pleiku, Ban Mê Thuột, Phú Bổn, Quảng Ðức, Ðà-lạt rồi đến Phước Long, Bình Long. Năm 1950 vùng Nam Trường sơn và Tây Cao Nguyên Trung Phần đứng thành địa hạt riêng, Thượng Hạt với Ban Trị Sự riêng hoạt động cùng với Ban Truyền Giáo sắc tộc người Kinh. Theo tiêu chuẩn phân chia của các nhà dân tộc học, nước Việt Nam có khoảng 54 dân tộc. Trong đó vùng Nam Trường Sơn và Tây Nguyên có 24 dân tộc và có đến 20 sắc dân thiểu số được trực tiếp truyền bá Tin Lành.

Năm 1938 theo khai trình, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam có 9,642 tín-đồ chánh thức, 975 chờ chịu lễ báp têm.

Vì cuộc thế chiến, nhà in Tin Lành tại Hà Nội đã phải bán đi năm 1943. Sau đó được tái lập tại Ðà-lạt, rồi dời xuống Sài gòn tại đường Cô Bắc và cuối cùng là vào năm 1970 tại 30 Huỳnh Quang Tiên nay là Hồ Hảo Hớn.
Sau Thế Chiến thứ II, 1939-1945 ngày 20/7/1954 nước Việt Nam bị chia đôi ở vĩ tuyến 17. Hội Thánh miền Bắc ở trong chừng mực nhất định. Hội Thánh Miền Nam hoạt động tự do và phát triển.

Năm 1959, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã cổ động ân nhân trong và ngoài nước giúp đỡ xây Thánh Kinh Thần Học Viện tại Nha Trang có đủ tiện nghi cho 200 học sinh và sinh viên nội trú.

Năm 1967, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã phát động phong trào Truyền Ðạo Sâu Rộng. Một ủy ban được thành lập để đôn đốc và hướng dẫn Hội Thánh theo khẩu hiệu "Tất cả cho người chưa được cứu"

Năm 1968 theo thống kê, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ở nam vĩ tuyến 17 có 334 chi hội, 131 Mục Sư , 151 Truyền Ðạo, 68 Truyền Ðạo Sinh, chăm sóc khoảng 50,000 tín đồ chính thức, 250,000 chưa chính thức. Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp có 96 Giáo sĩ cộng tác và yểm trợ.

Các cơ sở chính của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam trước năm 1975 gồm có Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang, hai trường Kinh Thánh sắc tộc ở Ðà-lạt và Ban Mê Thuột, Trường Ðà-lạt cho các con Giáo sĩ khu vực Ðông Nam Á, Cô Nhi Viện Hòn chồng Nha Trang, Cô Nhi Viện Phú Thọ Hòa, bệnh viện phung Eana Ban Mê Thuột, các trạm y tế từ thiện, nhà in Tin Lành Sài-gòn, các trường Trung Tiểu học Tin Lành, Thánh Kinh Nguyệt San, Tạp Chí Truyền Giáo, Tạp Chí Rạng Ðông và phòng sách Tin Lành tại An Ðông.

Hiện nay số tín hữu ở Việt Nam có khoảng 800,000 ngàn người và theo thống kê của nhà nước có đến 2. 2 triệu. Số Mục sư, Truyền Ðạo chính thức là 273 người, 119 người bán chính thức, 1,500 người không chính thức hoạt động tại 282 nhà thờ chính thức, 253 nhà nguyện bán chính thức, 1500 chỗ nhóm lại không chính thức.

Nhìn lại quá trình của 90 năm qua, chúng ta cúi đầu dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi lời ngợi khen vì đã đoái thương dân tộc Việt Nam, đã dùng Hội Truyền Giáo The Christian and Missionary Alliance đem Tin Lành cứu rỗi đến cho dân tộc Việt Nam chúng ta để từ đó ánh sáng của sự sống chiếu rọi vào đời sống của biết bao người, biến đổi họ, thánh hóa và ban cho họ kinh nghiệm được quyền năng tái tạo một cuộc đời mới. Từ đó, dầu cuộc thế đổi thay, chiến tranh ly tán, người tín hữu Tin Lành vẫn giữ vững niềm tin, sống theo lời dạy của Chúa để lúc nào cũng là "muối của đất, và ánh sáng cho trần gian"

Năm 1975 đã đưa hàng ngàn Mục Sư và tín hữu Tin Lành ra khỏi quê hương thân yêu tản lạc khắp nơi trên thế giới. Cảm tạ ơn Chúa, nhờ hột giống tốt được gieo rắc trong tâm điền tốt cho nên đã mọc lên bông trái thuộc linh khắp nơi trên thế giới. Ðặc biệt Giáo Hạt Việt Nam tại Hoa Kỳ sau 33 năm thành lập có 94 Hội Thánh và hơn 12 ngàn tín hữu Tin Lành.

Nhìn tương lai, các tôi con Chúa thuộc Giáo Hạt Việt Nam Hoa kỳ luôn dâng lời tạ ơn Chúa vì thừa hưởng một di sản quý báu từ các ông cha thuộc linh để lại. Gia tài giàu có tâm linh đó chúng ta chẳng những biết ơn ghi nhận và nhờ ơn Chúa cố công xây đắp để mỗi ngày một rạng rỡ hơn.

http://www.vndistrict.org/history/history.html

337403 top -

Hoa tư tưởng

So với châu ngọc Kinh Thánh, lời hay ý đẹp của con người chỉ là những hoa dại ven đường. Dù vậy chúng đều ngạt ngào lòng hướng thượng. Xin được góp nhặt những cánh hoa tư tưởng xinh xắn mọc rải rác đó đây về làm đẹp một góc nhỏ địa đàng thân ái.


Thượng Đế cho ta ký ức để ta vẫn có hoa hồng trong ngày đông giá lạnh.
James M. Barrie


"Nếu bạn tin Con Đức Chúa Trời đã chết và sống lại, thì toàn bộ tương lai của bạn ngập tràn bình minh ban mai vĩnh cửu, hé lộ bên kia đồi sự sống, và tràn ngập hi vọng như hình ảnh tưởng tượng cao nhất chưa từng lóe lên trong thi sĩ."
George MacDonald


Chỉ đúng khuyết điểm nhưng không cho giải pháp là việc làm giống như ma quỷ. Ma quỷ kiện cáo tội lỗi con người nhưng không chỉ sự cứu rỗi của Chúa Giêxu.
(trích sứ điệp)


Những lỗi nhỏ không làm chúng ta mất sự cứu rỗi nhưng ngăn trở ơn phước lớn của Chúa. (trích sứ điệp)

Chúa không phán với giọng sấm rền vang, tiếng Ngài dịu êm mà dễ lắm đôi khi chúng ta làm ngơ. Điều duy nhất giúp lương tâm chúng ta lắng nghe Ngài là thói quen mở rộng lòng tiếp nhận Chúa. Khi bạn bắt đầu biện luận, hãy dừng ngay!
Oswald Chambers


338088 top -

Câu chuyện đức tin: Piano

Image

Uớc muốn động viên tinh thần con trai nhỏ của mình phát triển khả năng chơi đàn piano, một bà mẹ cho con trai tới dự buổi hoà nhạc của Paderewski. Sau khi vào chỗ ngồi, bà mẹ chợt nhận thấy vài nguời bạn lâu ngày không gặp đang đứng ở bên kia khán phòng, thế là bà vội đi đến đó để chào hỏi.

Vốn có bản tính tò mò, cậu bé con nhanh chóng bắt lấy cơ hội để thám hiểm những điều kì diệu của phòng hoà nhạc, cậu một mình hăng hái đi dạo vòng quanh khán phòng và cuối cùng cậu đi qua cánh cửa có hàng chữ "Không phận sự, xin miễn vào".

Khi đèn phòng hòa nhạc mờ dần, báo hiệu sẽ bắt đầu buổi hòa nhạc, bà mẹ quay lại chỗ ngồi, và bà phát hiện ra cậu con trai không còn ở chỗ ngồi nữa. Ngay lúc đó, màn sân khấu hé mở, hệ thống đèn chiếu trên sân khấu mở đầu rất ấn tuợng, đèn pha tập trung vào nhân vật chính... Giật mình, bà mẹ nhận ra con trai mình đang ngồi trên ghế trước cây piano, cậu bé ngây thơ bắt đầu gõ tay trên phím đàn bài "Kìa con bướm vàng".

Lúc bấy giờ, nguời nghệ sĩ piano vĩ đại mới buớc vào, ông nhanh chóng đi đến cây piano, ngồi xuống và nói nhỏ vào tai của cậu bé, "Đừng bỏ cuộc, tiếp tục chơi đi nào, cậu bé." Và rồi tay trái của Paderewski cùng hòa thêm phần bass. Chẳng mấy chốc, bàn tay phải của ông cũng choàng qua vai cậu bé và đi phần đệm. Cùng với nhau, một nghệ sĩ vĩ đại và một cậu bé mới chập chững tập đàn làm thay đổi màn mở đầu của buổi diễn, nó thật bất ngờ và cũng không kém phần hấp dẫn, tất cả thính giả trong khán phòng đều thưởng thức say mê. Bài hát "Kìa con bướm vàng" ngây ngô đã trở nên một tác phẩm tuyệt vời.


Suy gẫm

Dù ở bất cứ địa vị, hoàn cảnh nào trong cuộc sống chúng ta, dù trong hiện tại hay trong quá khứ, cho dù có nghèo hèn, dù có tuyệt vọng, bất cứ hiện trạng tâm linh chúng ta thế nào, khô hạn hay đầy tràn sức sống, và ngay cả khi ở trong đêm tối của linh hồn ta - Chúa vẫn nói với chúng ta rằng có Chúa ở cùng, Ngài sẽ tỏ cho ta thấy những việc lớn và khó. Ngài sẽ dùng ta làm những việc ngoài khả năng của chúng ta, bởi sức Ngài.


Mỗi tuần một câu Kinh Thánh

Giôsuê 1:9
Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.

Món Súp Tâm Linh

338099 top -
Lời Chứng Của Một Thanh Niên Trong Tù

Nhân dịp đầu năm Quý Mùi, Mục sư và Ban Chấp Hành dành thì giờ đi thăm viếng các con dân Chúa trong Hội Thánh New York. Chúng tôi có đến thăm một gia đình tín đồ mới tin Chúa, đó là ba mẹ của Trung. Ba mẹ, chị và em trai của Trung mới biết Chúa khoảng một năm. Ông bà và gia đình trung tín nhóm lại hằng tuần tại nhà thờ New York. Mẹ Trung lấy bức thư của Trung ra đọc cho chúng tôi nghe. Bức thư rất cảm động mà Trung muốn gởi đến Mục sư và toàn thể Hội Thánh để làm chứng và chia xẻ cuộc đời của Trung. Chúng tôi xin đăng bài làm chứng của Trung lên tờ báo Niềm-Tin để cùng cám ơn Chúa và để thấy rõ quyền năng của Chúa Giê-xu.


Thư gởi Mục sư cùng toàn thể Hội Thánh

Tuy đêm đã tàn nhưng cảnh vật chung quanh không hề di động, vẫn song sắt, vẫn bức tường. Trung ngồi đây nhìn hơn 500 cái lồng chim đang chứa đựng những cho chim đang chờ tự do và có một số sẽ không bao giờ được trả tự do. Rất may mắn Trung không phải một trong những số đó. Trung cảm ơn Chúa đã cứu Trung kịp thời, chứ không, có lẽ Trung sẽ lún sâu hơn trong tội lỗi, và nếu nói đến tội lỗi của Trung thì làm sao có thể kể ra hết được chứ. Trung thật sự không muốn làm dơ bẩn đi trang giấy trắng học trò này. Thật ra tội lỗi đến từ sự cám dỗ của Sa tan, nhưng Sa tan không phải là chủ đề chính của tội lỗi, mà chính là chúng ta. Sa tan dùng mọi cách để cám dỗ tư tưởng của chúng ta và từ tư tưởng, chính chúng ta là người hành động.


Rô-ma 7:14-24 chép rằng:“Vả, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Vì tôi không hiểu điều mình làm: tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điềm mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Vậy tôi thấy có luật này trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật pháp của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này.”

Khúc Kinh Thánh trên đã nói rất rõ cho chúng ta biết rằng Sa tan đã cám dỗ tư tưởng của chúng ta, tuy chúng ta đã biết đó là sai lầm nhưng chúng ta vẫn làm, vì chúng ta không đủ khả năng để chống trả sự cám dỗ, và cũng có đôi lúc sự cám dỗ làm cho chúng ta bị mù đi không biết đó là tội lỗi. Câu 15 chép: “Vì tôi không hiểu điều mình làm, tôi chẳng làm điều muốn...”

Năm 16, 17 tuổi là Trung đã rời khỏi mái ấm gia đình bị lôi cuốn vào những cuộc vui chơi, bạn bè, ma túy và hay đùa giỡn với tử thần. Trung còn nhớ vào năm 8 tuổi đã biết cầm điếu thuốc, lúc đó Trung vẫn còn ở trong trường Masoeur, đi nhà thờ mỗi ngày học Kinh Thánh mỗi đêm nhưng không biết gì về Chúa Giê-xu là ai cả. Trung học cũng vì bị ép buộc, lúc đó Trung bắt đầu đã biết trộm cắp, đánh lộn tụ năm tụ bảy phá làng phá xóm và tệ hơn nữa là phá chính gia đình của Trung. Có thể nói ngoài mẹ Trung chẳng còn ai thương Trung cả, và ngoài những đứa bạn dọc đường. Sau vài năm đến Mỹ, chân ướt chân ráo chưa biết gì, Trung gặp đám bạn bè mới lại tánh nào tật đó. “Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt.” Có lần bị bắt cũng chính mẹ Trung phải lãnh về. Năm lên 14 tuổi, thì Trung phải ngồi tù một thời gian vì tội dùng vũ khí đả thương người trầm trọng, cũng do mẹ và người ba nuôi của Trung lo chạy luật sư Trung mới có thể về sớm hơn. Sau đó cũng vẫn chưa chừa, “Ngựa quen đường cũ,” bi da, cà phê, vũ trường, bia rượu, băng đảng và cũng bắt đầu bước vào ma túy. Thường ngày Trung và những đứa bạn khác hay ăn cắp xe chạy đây chạy đó kiếm chuyện đánh lộn, bắn lộn. Có một thời gian Trung trở về với mẹ ở New York đi làm chung với mẹ, vì xa mấy người bạn nên Trung cũng bớt ngứa tay chân. Ở với gia đình được vài tháng thì lại ra đi nữa. Ra đi lần này còn tệ hơn và là tệ nhất trong đời Trung, vì Trung chẳng những trộm cắp, lừa bịp, cờ bạc, rượu chè, nhưng còn cướp của, đả thương người để nuôi cơn ghiền trong mình Trung. Số tiền tụi Trung cướp hơn 200 ngàn đô nhưng rồi cũng hết trong vòng mấy tháng. Trung ra đi không một lời để lại gia đình, không một cú phone nào cả. Lúc đó chắc mẹ của Trung rất đau buồn. Có nhiều lúc Trung bỏ ăn bỏ uống ba bốn ngày, Cơ thể Trung chứa đựng toàn á-phiện đầy đủ loại cả. Riết càng ngày đô càng tăng lên, có đôi lúc Trung đang mê mẩn trong cơn phê không biết mình đang làm gì, chỉ biết cầm súng mà đi cướp thôi để vùi dập trong nỗi buồn khói mê. Trung lúc đó không một ai giúp đỡ, họ chỉ tránh né Trung, có người thì chỉ đốc xúi thêm mà thôi.

Nhớ đến những ngày đó là những ngày tàn tạ nhất của Trung. Mở mắt dậy là xì ke, còn nhắm mắt lại là vì cơn say, còn đối với luật pháp thì như bắt cóc bỏ dĩa, vào tù ra khám như ra vào khách sạn. Lúc đó Trung không nhà cửa, chỉ có một chiếc xe ngủ bờ ngủ bụi nay đây mai đó. Thời gian đó là Trung bất cần thân thể, bất kể gia đình, cũng bất bình xã hội. Đó là một cơn ác mộng Trung vĩnh viễn không bao giờ quên được. Trung còn nhớ có một lần bắn lộn với tụi Mễ, không may Trung bị bắn ở đùi bên phải không dám đi bệnh viện vì sợ cảnh sát làm phiền nên cứ để cho nó lở ra. Cũng may là vết thương không sâu lắm nên có thể lấy đầu đạn ra được, nhưng hậu quả là Trung lên cơn sốt liền mấy ngày không ai lo.

Lúc đó Trung không biết cầu nguyện với ai nhưng Trung nhớ Trung xin qua khỏi cơn bệnh và đau. Không một viên thuốc, không một người lo, nhưng ngay ngày hôm sau thì mọi việc đều giảm xuống, Vài ngày sau đó Trung ăn được uống được, chuyện đâu lại vào đấy. Trung còn nhớ có nhiều lần đụng xe còn ghê hơn là phim nữa, một lần ở Cali vì ham chơi đua xe, chạy 120 mile một giờ trên freeway của Cali, không may trật tay lái đụng vào xe người ta rồi dội vào tường, văng ra bị xe người khác đụng vào. Trung biết trong lúc đó bàn tay của Chúa Giê-xu đã giúp cho tụi Trung, vì trong xe có năm người luôn cả Trung thì có hai gái ba trai đều không bị gì cả. Chúa vẫn còn thương xót cho Trung lần đó, và thêm một lần Trung còn nhớ ở Arizona, Trung đi gặp người bạn gái của Trung nhưng không gặp được Trung rất bực mình nên lên xe chạy rất nhanh trong thành phố, có một chiếc xe đang quẹo trái vì Trung chạy nhanh quá nên không cách nào dừng lại hay chạy chậm lại được, cho nên Trung đâm vào chiếc xe đó, lần đó Trung bị thương nặng nhất, Trung bị gãy tay, bể đầu, bất tĩnh nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng. Còn chiếc xe thì khỏi phải nói nó dẹp vào phân nửa. Trung biết không phải là may mắn mà là chính Chúa đã gìn giữ Trung để ngày hôm nay Trung được xưng danh Ngài, thần phục dưới chân Ngài. Trung còn nhớ lúc đang nằm ở bệnh viện mẹ Trung bước vào nhìn Trung, khuôn mặt mẹ Trung nhìn méo xẹo hà nhưng rất dễ thương, vì đó là mẹ của Trung mà. Trung còn nhớ câu đầu tiên của mẹ Trung là: “Tao nói mầy rồi mà mầy không chịu nghe tao.” Rồi sau đó chỉ thấy nước mắt mà thôi.

Đây không phải là một câu chuyện tiểu thuyết hay thần thoại mà chính là một phần tội lỗi mà trong đời Trung đã phạm đến, nếu kể ra hết thì có lẽ phải cho Trung một thời gian để suy nghĩ và nhớ lại. Trung kể đây không phải là hay ho gì nhưng chỉ muốn chứng minh rằng chính sự cám dỗ của ma quỉ đã chiếm lấy Trung. “Luật pháp là thiêng liêng nhưng tôi là tánh xác đã bị bán cho tội lỗi... “Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi.” Không phải Trung muốn đổ tội lỗi mình lên ma quỉ, nhưng chính ma quỉ đã gây ra những tội lỗi ấy trên mình Trung, vì Trung biết trong tận cùng của trái tim Trung không phải là người như vậy. Dầu gia đình Trung không giàu có nhưng vẫn cơm ngày ba bữa. Trung đâu có thiếu tình thương, có nhiều người rất thương Trung và nhất là mẹ Trung, nhưng Trung lúc nào cũng làm cho họ thất vọng. Trung không hối hận vì những gì Trung làm; hai chữ ‘hối hận’ không thể nào bù đắp hay làm lành vết sẹo mà Trung đã để lại trong tư tưởng hay trong lòng của họ. Mỗi ngày Trung đều cầu nguyện xin Chúa ban sự bình an cho họ. Trung biết Trung không làm gì cho họ được cả, nhưng lời cầu nguyện của Trung có thể giúp họ.

Sau gần 19 tháng tìm hiểu về Đấng Ba Ngôi, thật là một kỳ thú cho Trung. Lúc ban đầu Trung vẫn không tin, nhưng sau nhiều đêm nằm trằn trọc trên chiếc giường, sự ám ảnh của quá khứ đã cho Trung biết Chúa có ở trong đời sống Trung, đã giúp Trung vượt qua bao nhiêu cái chết và thương tích. Đó không phải là sự may mắn đâu mà chính là bàn tay của Chúa.

Chúa không ghét bỏ ai cả; mọi người đều là con của Ngài. Ngài không thiên vị một ai; Ngài muốn mỗi đứa con Ngài đều được cơ hội để vào cửa Thiên đàng. Nhưng chúng ta phải có lòng tin như sách Giăng 3:16 nhấn mạnh rằng: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Chúng ta phải tin Chúa Giê-xu, và chúng ta phải tin một cách hết lòng. Hãy bỏ cái kiêu ngạo (pride) của mình đi, chúng ta hãy quỳ xuống xin Ngài tha tội, xin Ngài cứu mình. Nếu có ai ngay ngày hôm nay chưa đến với Chúa, thì ngay bây giờ, hãy quỳ xuống mà tiếp nhận Ngài, tôn vinh Ngài.

Tuy Trung lúc này đang trong sự thử thách, nhưng Trung rất vui vì trong tù Trung đã tìm được Ngài. Vui hơn nữa, là mẹ Trung đã có cơ hội tiếp nhận Ngài, và sự sắp đặt của Chúa đã đem mẹ Trung vào Hội Thánh New York và có sự giúp đỡ của Mục sư.

Mẹ Trung rất buồn khi được biết Trung phải mất đi 10 năm tự do nhưng chính Trung lại rất vui và trong chỗ này đã cho Trung học hỏi và biết nhiều lẽ thật cộng với tình thương mà mẹ Trung dành cho Trung, nhưng điều quan trọng nhất là Trung được có thời gian tìm hiểu về Chúa. Trong sách Khải-huyền 2:10 nói rằng: “Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống.” và trong sách Hê-bơ-rơ 13:6 chép: “Như vậy chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được?”

Mỗi ngày những câu Kinh Thánh này đem lại cho Trung thêm lòng tin và hy vọng càng hơn. Trung hồi xưa đã chết rồi, Trung không lấy dĩ vãng mà sống cho tương lai đâu, vì tương lai của Trung đã nằm trong tay Chúa. Nếu Chúa kêu Trung đi bên phải thì Trung sẽ không bao giờ nhìn bên trái nữa. Có thể nói bây giờ Trung chưa được hoàn hảo vì một góc độ nào đó trong Trung vẫn bị sự cám dỗ của ma quỉ. Trung mới vừa bước qua tuổi trưởng thành nên vẫn còn vấp ngã và dễ bị lôi cuốn.

Trên đời này không ai hoàn hảo cả, có đôi lúc chúng ta vẫn còn vấp té vì sự lôi cuốn của xã hội và sự màu mỡ của vật chất, nhất là tiền bạc. Nói đến tiền bạc thì ai cũng phải cần. Tiền bạc là một trong những quyến rũ mạnh nhất cho dù có bao nhiêu đi nữa cũng không đủ. Cũng vì tiền bạc mà ma quỉ đã chiếm lấy được biết bao nhiêu người rồi. Chính Trung là một nạn nhân của nó. Hồi xưa tiền đối với Trung không phải là khó kiếm, nhưng vào tay này rồi thì ra tay kia không một lời giã từ. Những đồng tiền đó là những đồng tiền hồi hộp, lo sợ; những đồng tiền dơ bẩn.

Nhưng bây giờ tuy một ngày trong tù, công việc của Trung làm không xuể, mà tiền lương thì chỉ có 18 cents một giờ, $1.35 một ngày mà thôi nhưng Trung lại rất vui, rất thoải mái, không lo sợ, không hồi hộp. Tuy mỗi ngày làm 15 tiếng đồng hồ, nhưng Trung cảm thấy rất có giá trị. Có lẽ đây là sự sắp đặt của Chúa cho Trung.

Thật ra những điều Chúa làm cho thế gian này nói chung, và chúng ta nói riêng, không làm sao mà kể ra hết được. Chúng ta chỉ là một hạt cát trên sa mạc của Ngài. Nhưng Ngài không bao giờ bỏ quên chúng ta, và không có gì trên thế gian này mà Ngài không làm được. Trong sách Mác 10:27 đã ghi lại cho chúng ta biết rằng: “Đức Chúa Giê-xu ngó môn đồ mà rằng: sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế, Vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả.” A men.

Đêm đã tàn, trời đã sáng, trước khi dừng bút, Trung xin Mục sư và toàn thể Hội Thánh, anh chị em hãy tha thứ cho Trung, nếu Trung đã phí thì giờ và có lời nào không đúng đắn hay sai lầm, đã xúc phạm đến địa vị của Ngài, hay chỗ đứng của toàn thể ông bà cô bác anh chị em cùng Mục sư, thì Trung thành thật xin lỗi và mong rằng được sự tha thứ của toàn thể Hội Thánh. Trung rất cảm ơn Chúa đã cho Trung cơ hội để được cùng chia xẻ đôi lời với tất cả quý ông bà cô bác anh chị em. Chữ ít nghĩa nhiều, mong sao Trung có cơ hội khác để được chia xẻ thêm. Một lần nữa, Trung xin nhấn mạnh rằng Chúa là tương lai của chúng ta, vì Chúa Giê-xu đã nói: “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6).

Praise the Lord! A men. Sincerely yours,

Ký tên: Đức Trung


http://www.tinlanhhyvong.com/Loi_Chung_ ... ng_Tu.html

338698 top -
Mến tặng chị Vũ Thanh




339007 top -

Một Di Sản Của Tính Ngay Thẳng

"Nguyện sự thanh liêm và ngay thẳng gìn giữ tôi" (Thi-thiên 25:21)

Là những con người đi theo Chúa Giê-su Christ, tăm tiếng, đức-hạnh, sự thành tín, và đức ngay thẳng của chúng ta phải không thể nào chê trách được.

Khi còn là một trai trẻ, Tôi đã học được rằng lời nói của một người nặng hơn bất cứ văn tự giao ước nào. Các bạn không còn thấy được điều ấy nữa, nhưng ông và cha của tôi đã hòan thành các giao kèo buôn bán liên quan đến những số tiền lớn chỉ bằng một cái bắt tay. Lời nói của họ là giao kèo cam kết. Họ có sự ngay thẳng. Một lần, ông tôi có nhiều hội viên họ đầu tư vào một trong những tài sản về dầu hỏa của ông. Vì một lý do nào đó, dự án không phát triển được như đã tiên liệu. Cho dù không bị pháp lý ràng buộc, ông tôi tự cảm thấy buộc phải trả lại tiền của các hội viên.

Năm 1948, đang khi trên đường về Oklahoma để dự đám cưới của tôi ngày 30 tháng 12, tôi đi ngang qua tỉnh Okmulge là nơi ông tôi từng sinh sống trong nhiều năm. Bỗng nhiên, tôi chợt nhớ cần mua những món quà cho đám cưới và tôi dừng xe nơi một tiệm kim hoàn. Trước khi nhìn đến món hàng, tôi muốn hỏi xem người chủ tiệm có đồng ý thâu nhận một tờ ngân phiếu ở ngoài tiểu bang không. Ông ta lắc đầu và nói, "Thưa ông tôi rất tiếc, việc này ở ngoài sự quy định của chúng tôi." "Tôi hiểu," nói rồi tôi bước ra. Ông ta nói với theo, "Ông có biết một ai trong thành phố này không?" Tôi đáp "Ông tôi là người từng sống ở đây nhiều năm trước." "Tên ông ấy là gì?" "Sam Bright." "Ông là cháu của Sam Bright à?" Người đàn ông hỏi với nhiệt tình. "Vâng," tôi gật đầu. "Cụ Sam Bright là một người ngay thẳng nhất mà tôi đã từng được biết!" Ông ta tán thưởng. "Nếu ông cũng như người ông của mình, tôi sẽ bán cho ông mọi thứ trong tiệm này; và tôi sẽ nhận ngân phiếu của ông."

Tôi đã cảm động bởi kinh nghiệm này. Dù ông của tôi đã mất đi hàng nhiều năm rồi, ông vẫn còn để lại một di sản về đức ngay thẳng.

Bill Bright (dịch)

339147 top -

Câu chuyện đức tin: Thử lòng


Vào một mùa đông cách đây 30 năm, sáng Chúa nhật ở Ashland, Kentuckey, tôi đã gặp được thiên sứ. Ít ra là tôi nghĩ đó là thiên sứ, vì tôi không dám chắc trăm phầm trăm. Nhưng cứ mỗi khi tôi nghĩ về việc đã xảy ra, tôi lại thấy có lẽ ông ấy đã được Chúa sai đến để thăm Hội thánh nhỏ bé của chúng tôi, và thử lòng chúng tôi.

Buổi sáng Chúa nhật bắt đầu bằng những cơn gió lạnh buốt, làm cho bất cứ ai cũng chẳng muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp. Nhưng buổi nhóm ở nhà thờ đang "réo gọi", và tôi còn phải dạy trường Chúa nhật nữa. Darlene, vợ tôi và tôi hối hả lo chuẩn bị cho hai đứa nhóc cùng đến nhà thờ.
Tôi là một mục sư lo mục vụ về giới trẻ cho Hội thánh trong vùng, và chắc các bạn cũng đoán ra, rằng mọi người cũng quan tâm đến khả năng làm việc của tôi xem có thể lo được mục vụ này không. Vào cái ngày đặc biệt đó, bài học tôi sẽ dạy về đức tin hành động giữa cộng đồng và bày tỏ ra cho người khác. Bài học được soạn để làm tiền đề cho bài giảng chính mà mục sư chủ tọa sẽ giảng vào buổi nhóm ngay sau đó.

Mặc dù tôi hơi bối rối, nhưng lớp học vẫn diễn ra tốt đẹp. Việc thảo luận rất sôi nổi, và tôi nghĩ chúng tôi đã giải quyết hết mọi khúc mắc của các bạn trẻ về vấn đề này. Đến giờ nhóm, chúng tôi cùng lên phòng nhóm chính trên lầu với toàn hội thánh. Mọi người rất vui vẻ vì được lên phòng nhóm chính, dù sao ở trên đó thì hệ thống sưởi cũng tốt hơn là tầng hầm - là nơi của tất cả các lớp học Kinh Thánh nhỏ.

Công việc thường lệ của tôi là hướng dẫn giờ thờ phượng. Tôi hướng dẫn cầu nguyện, rồi đến thông báo về những tin tức cần thiết trong vòng Hội thánh. Khi tôi đang đọc những hàng chữ nghệch ngoạc vội vàng của mình, bất ngờ tôi nhìn ra cửa chính. Một người đàn ông lớn tuổi vừa đẩy cửa bước vào, gương mặt tỏ vẻ như ngại ngùng vì có lỗi, ông từ từ tiến đến chỗ ghế trống ở giữa phòng nhóm.

Mọi người như quay cả lại, nhìn theo từng bước lê chân của ông lão. Ông mặc chiếc quần kaki dính đầy đất lem luốc, mang đôi giày bata trắng không vớ. Cái áo sơ mi ông mặc, nhìn có vẻ như trước đây nó từng là màu trắng... Để chống lại cái buốt giá mùa đông, ông ta mặc một chiếc ao len màu xám, có hai chỗ rách ở cùi chõ. Khuôn mặt già nua của ông bị nứt nẻ bởi gió lạnh, và dường như đã lâu ông không cạo râu. Ông lại còn xách một cái bao giấy trên tay nữa. Những người ngồi gần ông lão lạ mặt bịt mũi và quay mặt đi... Còn ông lão thì cứ nhìn quanh quanh vào những người chung quanh đang thờ phượng, họ ngồi đó trong những bộ cánh lịch lãm nhất.

Tôi xong phần thông báo, và người lo phần âm nhạc bước lên thay thế. Ông bước về phía bục, đặt thánh ca xuống và mở ra. Nhưng bỗng nhiên ông dừng lại. Ông lão nọ đang giơ tay lên.
"Vâng? Ông muốn nói gì ạ?"
"Tôi có thể nói một điều không ạ?", ông lão nọ nói với giọng nhỏ và mệt mỏi.

Khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ, rồi người hát dẫn gật đầu.
Nắm lấy cái ghế tựa của hàng ghế phía trước, ông lão nhìn chung quanh hội thánh, gật đầu chào, rồi mỉm cười. "Ở bên ngoài rất lạnh, tôi rất biết ơn các ông bà đã cho phép tôi vào bên trong nhà thờ ấm áp này."

"Chúng tôi rất vui có thể giúp ông như vậy," người hát dẫn nói.

"Ông thấy đó, tôi là người đi ngang qua đây. Tôi không có nhà. Tôi may mắn gặp được ngôi nhà thờ xinh đẹp này, và vì tôi bị lạnh quá, tôi phải vào đây."

Bây giờ thì người hát dẫn nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tay anh ta. Một vài tín đồ cũng nhúc nhích trên ghế.
Ông lão nọ vẫn tiếp tục, "Như tôi đã nói, tôi không có nhà. Và tôi đang rất đói. Vậy, tôi muốn hỏi thăm... không biết trong vòng quý ông bà có ai có thể giúp tôi một bữa ăn và cho tôi xin một ít tiền để sống cho đến khi tôi tìm được chỗ ở không ạ?"

Một sự im lặng đáng sợ.

Mọi người nhìn nhau và nhấp nhổm không yên. Một vài người quay lại nhìn ông lão nọ như thể ông ta vừa nói một câu chuyện hài dơ bẩn.

Mặt người hát dẫn ngây ra, nhưng những ngón tay anh thì vẫn không ngừng vo vo bìa của cuốn thánh ca để trên bục giảng.

Không một ai nói gì.

Cuối cùng, ông mục sư chủ tọa đứng lên, nhìn chung quanh hội thánh như dò ý. Nhưng không ai nói một lời nào, ông nhún vai, trở lại ghế ngồi, và từ đó thì cứ nhìn chằm chằm xuống đất.

Sự im lặng dài tưởng như mấy tiếng đồng hồ trôi qua, ông lão chầm chậm cuối đầu, bước ra khỏi chỗ ngồi và lê chân ra cửa.

Chỉ khi cách cửa đóng lại thì sự im lặng mới chấm dứt. Người ta thở dài nhẹ nhõm. Một vài người thì nói chuyện xì xầm với nhau.

Vợ tôi thúc mạnh cùi chõ vào tôi và nói, "Mình đâu thể để cho ông ta ra đi giữa trời lạnh như thế. Anh ngăn ông ta lại đi. Ông ấy có thể đến ở với gia đình mình mà."
Tôi đứng bật dậy và chạy ra, cùng lúc một người bạn trong Hội thánh cũng chạy theo tôi. Chúng tôi tung cửa và chạy ra ngoài trời lạnh giá. Chỉ một phút sau đó. Nhưng chẳng hề thấy bóng dáng ông lão nọ ở đâu.

Chúng tôi đi vòng quanh nhà thờ, tìm khắp nơi. Nhưng chẳng thấy ông lão đâu nữa. Không biết ông ấy đã đi đâu?
Người bạn và tôi nhìn nhau. Có cái gì đó thật kì lạ. Chỉ vài giây thôi mà không biết ông ấy đi đâu. Cứ như ông ấy đã bốc hơi mất vậy.

Cảm giác thật tệ hại, chúng tôi trở vào lại nhà thờ. Bây giờ cả phòng nhóm rì rầm âm thanh của mọi người bàn về việc vừa xảy ra vài phút trước đó. "Đúng ta chúng ta nên làm gì đó?" hoặc là "Vâng, ông ta nên đi và kiếm một công việc làm chứ." Một số người khác thì nói, "Nhưng chúng ta là con cái Chúa. Chúng ta phải làm gì đó cho ông ấy." Một quý bà phát biểu, "Làm sao mà ông già ấy dám vào nơi tôn nghiêm này. Và chúng ta cũng chẳng hề biết ông ta."
Cuối cùng, ông mục sư chủ tọa đứng lên và nhìn hội chúng. Những tiếng ồn lắng dần lại. Ông nói, "Hôm nay, một chuyện kinh khủng đã xảy ra. Chúng ta đã mất một cơ hội để chứng tỏ mình là con cái Chúa, và tôi sợ rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể nhận được nó nữa." "Ý của mục sư là gì vậy?" Ai đó hỏi.

"Tôi muốn nói rằng, tôi tin chúng ta nhận được sự thăm viếng của thiên sứ của Chúa ngày hôm nay. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi vẫn thường dạy tôi rằng Đức Chúa Trời sai những thiên sứ của Ngài đến chăm sóc chúng ta, hướng dẫn chúng ta... Nhưng Ngài cũng sai những thiên sứ đến để thử chúng ta để xem chúng ta thật sự là người như thế nào. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã được thử thách hôm nay. Và tôi nghĩ chúng ta đã thất bại."

Rồi ông mục sư mở Kinh thánh và đọc, "Hãy hằng có tình yêu thương anh em. Chớ quên sự tiếp khách; khi có kẻ làm điều đó, đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết." (He 13:1-2)
Nói xong, ông mục sư đóng Kinh thánh lại, ông ngồi xuống và gục đầu buồn bã.

Tôi vẫn hay nhớ về việc đã xảy ra khi tôi già đi và trưởng thành hơn trong chức vụ mình. Không biết ông lão ấy là ai? Tại sao ông lại đến nhà thờ của chúng tôi ngay chính cái ngày chúng tôi học về sự phục vụ người khác? Không biết ông ấy có phải thật là thiên sứ hay không? Không hiểu sao, tôi tin ông ấy là thiên sứ. Ít ra đối với tôi, ông ấy là thiên sứ.


Suy gẫm

Chúng ta vẫn thường được nghe giảng, được học, suy gẫm và nhắc nhở về đời sống yêu thương, nhân từ đối với mọi người. Chúa Jesus đã để lại cho chúng ta một gương sống cho tha nhân.

Trong đời sống hằng ngày, bạn bày tỏ sự khác biệt giữa mình với những người chưa tin Chúa như thế nào trong cách đối xử với mọi người?



Mỗi tuần một câu Kinh Thánh

"Vì Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước Ta; Ta trần truồng, các ngươi mặc cho Ta; Ta đau, các ngươi thăm Ta; Ta bị tù, các ngươi viếng Ta.
Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy."

Mat 25:35, 36, 40

Món Súp Tâm Linh

339150 top -

Kính Tặng Các Bậc Phụ Thân nhân ngày Father's Day 2011:

Nghĩ về Cha

Điều răn Chúa đã dạy trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12 "Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê Hô Va Đức Chúa Trời ngươi ban cho" là bổn phận của mỗi người làm con.

Có gì hạnh phúc hơn được sống tình yêu thương của cha mẹ. Và, chắc không ai quên được câu Công Cha như núi Thái Sơn. Có gì đáng tự hào hơn khi người con tâm sự về cha của mình. Chúng con viết những lời này xin thưa cùng các bậc phụ thân, những người hùng thầm lặng của cuộc đời chúng con.

Thuở ấu thơ, bàn tay rám nắng của cha đã dìu dắt chúng con những bước đi chập chững đầu tiên trong đời. Ánh mắt cha chiếu rạng niềm vui khi nghe những tiếng kêu: "Cha, cha" bập bẹ của chúng con. Cha luôn là bức tường thành vững chắc để bảo vệ và nâng đỡ cho chúng con. Khi chúng con dần lớn thì càng chồng chất lên vai cha những gánh nặng, những lo âu về việc ăn, học, y phục, đức dục...cho chúng con. Lưng cha quằn nặng những gánh vác suy tư cho cuộc sống gia đình.

Rồi khi những sóng gió khắc nghiệt của cuộc đời đã làm bạc màu tóc cha, những lo âu suy tính cho gia đình đã hằn sâu lên trán cha những vết nhăn; đó là khi chúng con tung cánh bay vào đời với chính sức sống của cha cùng bao nhiêu ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ. Trong mỗi bước trưởng thành, chúng con lại tìm thấy hình ảnh và tính cách của cha trong chính bản thân chúng con .

Như trong Châm Ngôn 22:6 viết: "Hãy dạy cho trẻ thơ con đường mà nó phải theo. Dầu khi trở về già vẫn không hề lìa khỏi nó." Thật đúng như vậy, những sự dạy dỗ của cha chính là hành trang con mang vào đời và là kim chỉ nam cho cuộc sống của chúng con.

Phước hạnh thay những ai còn đang có cha, những giờ phút có cha bên cạnh thật hạnh phúc dường bao. Biết bao người con ao ước được gọi tiếng "Cha ơi", nhưng đã không còn có dịp. Có những cánh thiệp mừng lễ Cha nhưng đã không còn cơ hội để gửi. Có những tấm lòng khao khát được phụng dưỡng Cha nhưng đã không còn cơ mai.

Hỡi những ai còn đang có cha bên cạnh, xin hãy trân trọng những giờ phút quý báu đó, đừng bỏ qua những lời dạy dỗ của cha, đừng bỏ lỡ cơ hội làm vui lòng người. Hãy kính, hãy quý người cha của mình như Lời Chúa đã dạy trong Ê-phê-sô 6:1 "Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa."

Trên hết tất cả, cha đã đưa con đến với hình ảnh yêu thương của Cha thiêng thượng, của Đấng Cứu Thế Jesus, Đấng yêu thương với tình yêu cao quí nhất. "Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chịu chúng ta được lành bệnh."

Và rồi cuối cùng, Người lại hy sinh thân mình giang tay chịu đóng đinh trên thập tự để đón những người con lạc lầm trở về trong tình yêu thương, trong ơn cứu chuộc. Không có chi sánh bằng tình yêu của Đức Chúa Trời. Không có chi hạnh phúc bằng có được người cha thương yêu, dìu dắt trên bước đường đời.

Cám ơn Chúa về ơn Cứu Rỗi của Ngài, cám ơn Chúa ban cho chúng con những người cha cao quí trên đất này.


Lời cha con nguyện khắc ghi
Hiếu, Trung, Nhân, Nghĩa: giữ gìn chẳng sai
Cầu ơn Thiên Chúa an bài
Cha luôn khỏe mạnh, ngày ngày yên vui



Seattle, WA
Thùy Linh Bùi


339230 top -

Sự Hiện Diện Của Chúa

Người viết: Bình đất


Ngày 20 tháng 4 năm 1999 - một ngày đã làm thay đổi cuộc sống Sarah Dodrill mãi mãi. Bất cứ ai trong chúng ta khi xem lại cuốn video được quay tự động (dạng máy quay phim để nhân viên bảo vệ theo dõi) của căn tin trường trung học Columbine đều sẽ nhìn thấy Sarah. Một đám đông học sinh lao tới bậc thang, cố gắng thoát ra khỏi căn tin. Trong khi không có đứa trẻ nào đi vào căn tin đó nữa thì Sarah lại chạy ào vào. Cô mặc quần Jean và áo thun trắng, có một nút mở ra nơi cổ áo. Cái áo phồng lên khi cô chạy lại phía cầu thang. Khi cô bước xuống bậc đầu tiên, đầu cô như nổ tung khi nghe một tiếng nổ lớn sau lưng mình.

Chúng ta không thấy cảnh này trong đoạn băng, nhưng vào lúc đó thầy giáo Dave Sanders chạy lên cầu thang phía sau lưng cô. Và rồi ông bị bắn ngay sau đó. Tiếng gào hét của thầy Sanders hối tất cả các học sinh chạy trốn đã cứu thoát Sarah.

"Tôi đang ăn trưa trong căn tin thì vài đứa con trai chạy vào, hét lên, "Thầy Sanders đang gào hét mọi người hãy nằm xuống!"" Cô kể lại.
Sarah không biết chuyện gì xảy ra cả, chỉ nhanh chóng nghe theo hướng dẫn và chui xuống dưới gầm bàn, nhưng rồi cô nghe mọi người la hét và thấy họ bắt đầu chạy, cô cũng ra khỏi cho nấp dưới gầm bàn và chạy theo, trong khi tiếng súng đang vang rền sau lưng. Khi đến tầng hai, Sarah có hai lựa chọn: cô có thể chạy sang trái để vào phòng hợp xướng, hoặc rẽ phải và vào thư viện. Cô quẹo trái. Đây là một quyết định có thể cứu sống cô.

Điều mà Sarah không biết lúc đó là hai học sinh của trường Columbine, Eric Harris và Dylan Klebold đang tấn công trường học và bắn xối xả, một cảnh tượng chưa từng xảy ra ở đất nước này. Hai người đã làm bị thương rất nhiều người và giết chết 12 học sinh và giáo viên trước khi chĩa súng tự kết liễu đời mình vào ngày định mệnh đó.

Gần bốn tiếng đồng hồ, Sarah cùng một số bạn khác trốn trong căn phòng nhỏ kế phòng hợp xướng. Cô kể, "Có khoảng 60 người chen chúc nhau trong căn phòng nhỏ xíu. Tôi bị kẹt trong một góc, và lúc đó rất sợ hãi vì tiếng súng đâu đó ngoài bức tường mà thôi."

Nếu là bạn, bạn sẽ làm sao trong hoàn cảnh khốn đốn như vậy? Còn Sarah, cô ấy cầu nguyện. "Đức tin luôn là một phần quan trọng trong đời sống tôi, và trong ngày đó, tôi cần đức tin hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy Chúa đang hiện diện và kiểm soát mọi việc, tôi cầu nguyện xin Ngài gìn giữ cho. Mặc dù tôi rất sợ, tôi biết rằng nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, thì tôi sẽ được về với Chúa khi tôi chết." Ở tuổi 16, đức tin của Sarah còn mạnh mẽ hơn nhiều người lớn nữa.

Lúc đó, Sarah không chỉ chăm lo vào sự an toàn của bản thân cô không thôi. Nhưng hình ảnh một trong những người bạn của cô, cũng là học sinh trường Columbine, cứ xuất hiện trong trí của Sarah.

"Tôi đã cố gắng nói về Chúa cho cô ấy, nhưng tôi không biết cô ấy đã tin nhận Chúa vào lòng hay chưa nữa; Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho cô ấy sau khi cô ấy chết, nếu cô ấy bị bắn vào ngày hôm đó. Tôi cứ cầu nguyện rằng cô ấy sẽ an toàn và xin Chúa gìn giữ mọi người được an toàn."

Sarah nhận ra một cô gái cũng đang đứng trong đám người đông đúc đến nghẹt thở này. "Tôi biết cô ấy trong một lớp học Kinh thánh. Cô ấy bảo, 'chúng ta cùng cầu nguyện đi,' nhưng bên ngoài tiếng súng vẫn còn, nên chúng tôi tiếp tục im lặng."

Bốn tiếng sau, các học sinh nghe có tiếng đập thình thịch. Họ sợ hãi, bởi chẳng biết ai ở bên ngoài cả.

Một giọng nói vang lên, "Đây là cảnh sát. Mở cửa ra."

Sarah thật sự bị sốc khi nhìn thấy quang cảnh hoang tàn khi cô được đưa ra khỏi toà nhà. "Chúng tôi bắt đầu bước ra, và điều kinh khiếp đã xảy ra cho ngôi trường này. Tất cả cửa sổ tôi đều thấy có vết đạn bắn, kính vỡ khắp nơi. Trần nhà thì đen đúa nham nhở."

Khi Sarah và những học sinh khác ra khỏi toà nhà, họ không thể nào dừng mắt nhìn về hướng có thi thể một học sinh bị bắn chết vẫn còn nằm trên lối đi.

"Lúc đó tôi mới nhận biết tình hình thật sự đã tồi tệ như thế nào, "Sarah nói nhỏ.

Trong vòng năm năm sau đó, Sarah sống với một cuộc sống đầy những hình ảnh đau thương mà cô đã trải qua. Cô bị tác động rất đặc biệt bởi cái chết của Dave Sanders, người huấn luyện môn bóng chày, bóng rổ và chạy ngắn - tất cả những môn thể thao Sarah tham gia trong trường. "Thầy đã cứu rất nhiều người bởi vì thầy cố gắng ở lại đó và bảo đảm chắc rằng tất cả học sinh đều đã ra khỏi căn tin," Sarah nói. "Thầy là một anh hùng, bởi vì thầy quan tâm đến sự an toàn cho tất cả các học sinh của thầy."

Tại sao Harris và Klebold lại làm những hành động điên rồ như vậy? Sarah không thể hiểu được, nhưng Sarah biết chắc chắn một điều rằng khi cuộc sống không có Chúa chiếm ngự thì ma quỉ sẽ chiếm lấy đời sống của họ.

Những năm tháng sau đó thực sự khó khăn cho cuộc sống Sarah. Đối với Sarah, trường trung học Columbine giống như một nơi tội ác diễn ra hơn là một trường trung học. "Tôi rất sợ khi nghĩ đến một điều gì đó kinh khiếp sẽ tiếp tục xảy ra tại trường. Tôi luôn có nhiều cơn ác mộng trong suốt thời gian dài."

Nhưng Sarah tin rằng chính Chúa đã dẫn dắt cô vượt qua những khó khăn đó, và niềm tin của cô với Chúa đã giữ gìn cô trong suốt những năm tháng khó khăn này. "Chúa đã làm rất nhiều điều kỳ diệu để làm lành vết thương trong lòng tôi," Sarah nói. "Chúa đã đem đến cho tôi niềm vui và sự bình an. Tôi đã thấy nhiều điều kỳ diệu xảy ra sau sự kiện đó. Cô gái mà tôi nghĩ đến và câu nguyện vào ngày hôm đó đã tiếp nhận Chúa làm Cứu Chúa đời sống mình. Khi cái ngày kinh khiếp ấy xảy ra, cô ta đã nhận ra rằng cuộc sống cô thật sự không còn niềm hi vọng nào và cô ta đã bắt đầu đến tham gia vào các lớp học Kinh Thánh. Đức tin mới mẻ của cô thật là một điều kỳ diệu sau cái ngày bi kịch ấy."

Và một điều kỳ diệu nữa mà Sarah đã trải qua là cô dễ dàng cảm thông và chia sẻ được với nhiều người cũng chịu sự đau khổ khi mất mát người thân, khi phải trải qua những hoàn cảnh kinh khiếp hay hãi hùng như chính cô đã từng trải qua. "Bởi vì điều đó xảy ra tại trường của tôi cho nên mọi người hỏi tôi nhiều câu hỏi và lắng nghe điều tôi nói. Và đó là cơ hội để tôi có thể nói về niềm hi vọng vững chắc mà tôi có, dù phải trải qua những lúc khó khăn thử thách như vậy."

Trước ngày 20 tháng 4 năm 1999, Sarah đã muốn trở thành một nhà truyền giáo, và bây giờ cô vẫn ao ước như thế. Ngày hôm nay, cô đang là một sinh viên đại học, nhưng lời giới thiệu về kinh nghiệm và những việc làm của cô đã gần như khiến cô trở thành một nhà truyền giáo từ lâu.

"Tôi phải tận dụng hầu hết thời gian mình có để sống cho Đấng Christ khi tôi còn sống trên đất và có cơ hội để nói về Chúa, để bày tỏ tình yêu của Ngài cho người khác, bởi vì tôi không biết họ còn bao lâu để sống, và tôi cũng vậy."

Sarah nhớ lại "Vào ngay sau khi cái ngày kinh khiếp ấy xảy ra, tôi đã hỏi mẹ rằng liệu tôi có còn được hạnh phúc lại không, bà trả lời rằng chắc chắn có... và bà đã đúng."

Suy gẫm
=========================================
Có thể bạn đang trải qua những giây phút bình an trong cuộc sống, hoặc cũng có thể bạn đang đối diện với những thử thách làm bạn nản lòng. Dù hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa, Chúa vẫn ở đó và Ngài luôn nắm giữ đời sống bạn trong tay yêu thương của Ngài, giúp bạn vượt qua những khó khăn, hàn gắn những vết thương trong lòng bạn và đem đến cho bạn sự bình an.

Bạn có tin cậy Ngài không?

Mỗi tuần một câu Kinh Thánh
=========================================
Giô-suê 1:9
9 Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.

339273 top -

Câu Chuyện Đức Tin.

Chúa luôn ở cùng chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Ngài quan phòng, nâng đỡ con cái Ngài, mọi lúc, mọi nơi, có người kinh nghiệm ngay, nhưng có người sau một thời gian mới nhận biết.

Sau đây là những kinh nghiệm mà thanhvu nhận được từ nơi Chúa, xin chia xẻ cùng ACE và các bạn.

Ngày mới tin Chúa, con trai thanhvu khoảng 4 tuổi, đời sống tâm linh thanhvu cũng rất đơn sơ.

Một buổi sáng thức dậy, bàn tay phải thanhvu đau nhức một cách bất thường, không có dấu hiệu báo trước hay va chạm vào bất cứ đâu, vậy mà tự nhiên đau nhức kinh khủng, đau nhức từ bàn tay lan dần lên cùi chỏ.

Trên đường đi làm ghé vào tiệm thuốc tây mua vài liều thuốc giảm đau uống.

Thuốc uống nhiều, nhưng cơn đau không giảm mà ngày càng nhức dữ dội hơn, thậm chí không cầm nắm được gì, đau nhiều nhưng thanhvu không dám đi bệnh viện, sợ khám xong lòi ra bệnh nặng thì khổ, thanhvu lo lắng lắm vì sợ nếu đau vậy lỡ bị ung thư xương phải cưa mất cánh tay, bị tàn tật làm sao làm việc nuôi các con đây.

Được một tuần, đêm đó nhức quá thanhvu không ngủ được, nằm ôm cách tay khóc rưng rức, con trai nằm bên cạnh giật mình thức giấc, cháu xoa nhẹ vào bàn tay đau của mẹ rồi cũng khóc, được một lúc đột nhiên cháu nói: "Mẹ ơi! mẹ nhắm mắt lại để con cầu nguyện với Chúa". "Chúa ơi! xin Chúa cho mẹ con hết đau Chúa ơi".

Ôi lời cầu nguyện đơn sơ của một đứa bé 4 tuổi.

2 mẹ con ôm nhau một lúc rồi ngủ thiếp đi, sáng hôm sau thức dậy, điều lạ lùng xảy ra, không cảm thấy gì khác ở bàn tay, dường như những cơn đau trong tuần vừa qua chỉ là một giấc mơ, thanhvu bần thần hay là mình nằm mơ thấy bị đau, thật không hiểu nữa.

Cho đến bây giờ đã mười mấy năm trôi qua, không bị đau như vây trở lại và thanhvu vẫn thường hỏi, hay là cơn đau tồn tại trong giấc mơ, nhưng rõ ràng thanhvu đã bị đau và được Chúa chữa lành.

Lần đó thanhvu nhận được sự dạy dỗ từ nơi Chúa, trong cơn hoạn nạn hãy nhớ đến Chúa và cầu xin Ngài, thanhvu đã không nhớ diều này, chính Chúa đã dùng con trai nhắc nhở thanhvu.

Cám ơn Chúa, con quên nhưng Ngài vẫn tha thứ và nhắc nhở con, con cám ơn Chúa. Amen

340294 top -
Cơ Đốc Nhân
1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8


PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

*LƯU Ý: USCIS đã cho thay đổi Form I-864 và I-864A phiên bản mới, expires 03/31/2020. Phiên bản cũ vẫn được chấp nhận trước ngày 16/5/2018, sau ngày này sẽ phải sử dụng các forms bảo trợ tài chính mới. (Form I-864 mới gồm có 10 trang & không có barcode 2D như trước đây. Form I864A mới có 8 trang)

. Xem thêm: I-864 và I-864A phiên bản mới 2018

Image
Image