.
Cơ Đốc Nhân
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - bottom
Chào Danny cùng hết thảy anh chị em trong tình yêu Chúa.

Thể theo lời nhắn của Danny thì Lemon không có khả năng nào - ngoài gởi một vài bài tâm sự,trao đổi để cùng nhau học hỏi kinh nghiệm trên con đường theo Chúa.

Mỗi người đến với Chúa bằng nhiều phương tiện khác nhau, nhưng mục đích thì chỉ có một, dù sớm vài chục năm hay vài giờ thì trước mặt Chúa chúng ta cũng là những đứa con yêu dấu. Riêng con đường đến với Chúa của Lemon hơi khác,và Lemon cũng có đôi điều làm chứng.

- Tin Chúa nhờ... ma,quỷ.
Thời phong kiến ông bà Lemon cũng thuộc thành phần ăn trên ngồi trốc trong xã hội, đó cũng là những năm đầu Tin Lành vừa được ươm trên đất miền Trung, theo thời gian đến kỳ Pháp thuộc thì ba của Lemon cũng được hưởng phần nào thói hống hách, ngạo mạn của ông bà... Nhất là trong việc làng xã đình đám, ma chay, giỗ tết, kiện tụng... (vì nơi đó nhiều đồ ăn ngon, phần ăn tại chỗ, phần mang về) vậy khó mà điểm danh thiếu vắng ba của Lemon mỗi khi làng trẩy hội.

Đã thế thì không bàn cãi gì, đàng nầy ba Lemon cũng mon men đến nhà thờ và rồi cũng cầu nguyện tin Chúa.

- Rắc rối kể từ đây...
(Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác.)

Ba của Lemon là kẻ hai lòng,sau nầy ông kể lại Chúa đã cáo trách ông nhiều lần nhưng ông không tin (vì ông tin rằng quyền và địa vị xã hội ông đang có sẽ bảo vệ được ông. Hơn nữa sự ràng buộc và cám dỗ ở cuộc sống quá lớn nên ông cần hưởng thụ không nỡ bỏ )
Những ngày cuối cùng cận tết năm 1961 người chị của Lemon mới 3 tuổi chết cách đột ngột mà không đau ốm gì. Ở công sở nghe tin vậy ba Lemon tức tốc về tra hỏi nguyên nhân cái chết của đứa con đầu lòng. Không ai biết hết và cuối cùng ông đi xem...bói, cầu khấn tà linh.
- Đa số không thầy bói nào nói được, nhưng rồi cũng có một vị phán : con của anh bị chết là do anh, một vị thần lớn hơn hết đã không chịu được lòng dạ anh nên bắt con anh chết.
Vậy là ba Lemon nghiệm ra được vị thần nầy là ai bởi sự run sợ của ma,quỷ.

(Kể từ đây, họ bắt đầu cầu khẩn danh Đức giê hô va)
Trút bỏ sự yêu mến thế gian để theo Chúa là đúng nhưng không bao giờ được gọi là dễ.
Nhưng vì sự quở phạt quá lớn, nên ba của Lemon không còn sự lựa chọn bởi sự sống mình, thế rồi Chúa ban phước cách dư dật, đền bù gấp hai như lời Ngài hứa (Gióp). Năm sau ba má Lemon sinh được một con trai, và hai năm sau thì Lemon cũng ra đời và (được Chúa bồng ẵm từ lúc còn nằm trong lòng mẹ).

- Lemon không có khoa viết và diễn đạt, anh chị em đọc xem đây là lời làm chứng riêng cách Chúa cứu gia đình Lemon.

Qua đây Lemon cũng nhắn gởi:

- Ma,quỷ rất quyền năng (vì là thiên sứ của Chúa).Những CĐN nào kém đức tin sẽ bị sa ngã và tin theo chúng (gương Sau lơ là một điển hình )

- Hiện nay ở VN cũng còn CĐN xem tuổi cưới, hỏi, xem ngày làm nhà, xây dựng, khai trương, ăn của cúng, tham quan chụp hình nơi đền, miếu được mệnh danh là di tích, danh lam thắng cảnh...( Chúa không nhường sự vinh hiển cho bất cứ ai)

- Chúa luôn hoàn thành chương trình tốt đẹp của Ngài trên đời sống chúng ta (nhưng trước hết luôn là nghịch cảnh... Hãy bền lòng)

- Quyền lực con người là lớn nhưng chỉ là người với người, đối với Chúa sẽ là bất lực, chỉ là phù phiếm nay mai. Đừng cậy nơi bản thân mình bất cứ việc gì kể cả trí khôn.

Vài lời làm chứng.

Chúa ở cùng Danny và hết thảy anh chị em.

Lemon

340301 top -
Dear chị Vũ Thanh,

Cảm ơn bài làm chứng của chị. Bé 4 tuổi mà đã biết cầu nguyện cho Mẹ nói lên được gương dạy con trong Chúa của chị cao quý lắm. Mong được có dịp nói chuyện phone với chị để học hỏi thêm.

Dear Lemon,

Bài tâm sự của Lemon hay lắm. Cảm ơn Chúa cho Lemon sinh ra và lớn lên trong một gia đình tin kính Chúa và cho Lemon một đức tin mạnh mẻ.

Lemon viết:
Ma,quỷ rất quyền năng (vì là thiên sứ của Chúa).Những CĐN nào kém đức tin sẽ bị sa ngã và tin theo chúng
Lemon chính xác 100% và Danny hoàn toàn đồng ý với Lemon câu nói này.

Xin Chúa ở cùng với gia đình chị Vũ Thanh, gia đình Lemon cùng tất cả các ACE thành viên VDT luôn luôn.

Danny

340402 top -

Đọc các câu chuyện chứng thực về ơn lành mà Thiên Chúa đã ra tay cứu giúp thật là hãnh diện, hy vọng có nhiều bài viết như vậy nữa, mến chúc gia đình Tin Lành lưôn vững mạnh và tràn đầy ân sủng Thiên Chúa :)

Xin Thiên Chúa chúc lành cho gia đình anh chị em Amen Alleluia.

340449 top -

Cám ơn Giusetrongdung ghé thăm & khích lệ.

Xin Chúa luôn ở cùng & ban nhiều ơn phước trên đời sống Giusetrongdung.

341022 top -

Tận Hưởng Tuổi Xuân

Truyền-đạo 11:9-10
" Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét" (câu 9).



Một trong những điều người ta mong ước giữ được trong đời sống là tuổi trẻ. Tuổi trẻ là một trong những món quà quý báu của sự sống Đức Chúa Trời ban cho.

Vua Sa-lô-môn đưa ra những lời khuyên cho những người trẻ trong sách Truyền-đạo 11:9 đến 12:8, chúng ta có thể tóm tắt lời khuyên này trong hai điểm:

(1) Tận hưởng tuổi xuân một cách có trách nhiệm

(2) Tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa khi còn trẻ.

Đặc tính của tuổi trẻ là vui tươi, háo động, không thích những gì đơn điệu, buồn tẻ. Tác giả sách Truyền-đạo khuyên các bạn trẻ hãy tận hưởng tuổi thanh xuân Đức Chúa Trời ban cho mình: Hãy sống vui vẻ, hồn nhiên.

Hội Thánh, cha mẹ cần thông cảm và tạo điều kiện cho các bạn trẻ có được những sinh hoạt lành mạnh thích hợp với tuổi trẻ. Đừng bắt họ phải gò bó trong những khuôn mẫu của chúng ta. Các bạn trẻ thích nhạc mạnh, thích chơi thể thao, thích hoạt động. Đừng bắt họ nghe nhạc êm dịu cổ điển, ngồi nhà đọc sách giải trí như người lớn.

Tuy nhiên, các bạn trẻ cần phân biệt những sinh hoạt vui chơi. Nếu tham dự vào sự vui chơi không lành mạnh, đời sống bạn sẽ trở nên không lành mạnh và sẽ gặt những hậu quả tai hại.

Là những người trẻ kính sợ Chúa, bạn phải biết rõ sự vui chơi nào là không lành mạnh, có hại cho thân thể và linh hồn mình để tránh xa.

Nhiều thanh niên không muốn sống gò bó trong gia đình đã bỏ nhà phiêu lưu vào những việc làm phạm pháp để kiếm tiền ăn chơi. Và cuối cùng phải vào tù. Một số thanh niên vì những giây phút vui chơi bồng bột đã mắc phải những chứng bệnh không thể chữa trị, chỉ còn chờ chết.

Bạn có quyền vui chơi, nhưng phải vui chơi trong tinh thần có trách nhiệm đối Đức Chúa Trời - là Đấng đã ban cho bạn tuổi trẻ và cuộc đời. Người trẻ không phải chỉ biết chơi, nhưng cũng biết theo đuổi tương lai, chọn cho mình một con đường, một chí hướng.

Bước vào tuổi thanh niên là bước vào buổi bình minh của cuộc đời. Ở thời điểm này, nhiều bạn trẻ có những mơ ước, chọn những ngành nghề mình thích, chú trọng đến sự thành đạt những mục đích cho đời sống: hoàn tất việc học, kiếm việc làm, lập gia đình... Quan trọng nhất, bạn khám phá những gì có giá trị đích thực và lâu dài để theo đuổi và tìm kiếm.

Đức Chúa Trời ban cho bạn những cơ hội để xây dựng đời sống của mình; tác giả sách Truyền-đạo nói: "Hỡi các bạn trẻ, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích." Tuy nhiên, vua Sa-lô-môn đưa ra lời cảnh cáo, dù Đức Chúa Trời cho bạn quyền tự do lựa chọn, nhưng Ngài không cho bạn tự do thoát khỏi hậu quả những gì bạn lựa chọn: "Nhưng phải biết rằng vì mọi sự đó Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét." Mọi người phải chịu trách nhiệm về hậu quả lựa chọn, việc làm của mình. Đôi khi chúng ta nhìn thấy sự đoán xét xảy ra, ngay sau hành động của chúng ta. Vì vậy, câu 10 ông nói "vậy hãy cất điều tai hại khỏi xác thịt ngươi."

Bạn cần biết và tránh xa những điều gây tai hại cho đời sống mình vì bạn phải trả lời trước mặt Đức Chúa Trời - Đấng ban cho bạn quản lý tuổi trẻ và cuộc đời bạn. Bạn không chỉ chịu trách nhiệm trước mặt Đấng Tạo Hóa về sự vui chơi của mình, nhưng còn chịu trách nhiệm về những điều bạn lựa chọn và theo đuổi trong đời sống.

Cám ơn Đức Chúa Trời đã ban cho con tuổi trẻ để vui sống. Xin cho con biết tận hưởng tuổi xuân trong tinh thần trách nhiệm và khôn ngoan trong những lựa chọn cho tương lai.

Nguồn: Văn Phẩm Nguồn Sống

341024 top -

Cám ơn Chúa cho mình


1. Cám ơn Chúa, buổi sáng thức dậy, thấy mình còn sống, thân thể khỏe mạnh, giọng nói cũng tốt. Con vui mừng hát ca ngợi Chúa vài ba câu hát trong bài thánh ca nào đó con không nhớ tên.

2. Cám ơn Chúa đã ban cho con một công việc để làm dù nơi đó có nhiều người chẳng ưa gì con; nhưng con vẫn vui vì ít ra thỉnh thoảng cũng có một hai người đối tốt với con.

3. Cám ơn Chúa đã dùng lời của Ngài khích lệ con: "Hãy mạnh dạn làm chứng về Ta tại nơi làm việc của con. Bất luận có người tin hay không tin, con đang là người gieo giống; cũng chớ lo lắng sự chi xấu xảy đến với con vì thì giờ con chưa tới".

4. Cám ơn Chúa đã dạy và ban ơn cho con. Khi con buồn phiền hay gặp sự việc không thuận lợi, con chẳng muốn than phiền với một người nào cả. Con đã làm như vậy ngoại trừ với Chúa của con.

5. Cám ơn Chúa đã ban cho con một chiếc máy vi tính mới ở thời điểm của Ngài để con có được phương tiện học lời Chúa tốt hơn, song cũng là lúc con biết kính sợ Chúa khi đối diện với những cám dỗ thiếu lành mạnh trên Internet.

6. Cám ơn Chúa, mặc dầu trên thân thể của con vẫn còn chứng bệnh viêm xoang mũi khiến cho con mệt mỏi nhiều khi, con đã cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho con tới chừng 30 lần chứ không phải 3 lần như sứ đồ PhaoLô đã cầu nguyện. Con chưa nghe được tiếng Chúa phán với con nhưng con thấy lòng mình bình an lắm. Con đã học biết ăn ở vệ sinh và gìn giữ thân thể mình cách tích cực hơn, suy ngẫm về nhiều điều khác Chúa vẫn ban cho con luôn.

7. Cám ơn Chúa, khi giá xăng tăng cao, để tiết kiệm được chi phí, con học biết được cách điều khiển tốc độ chạy xe ổn định, chọn thời điểm đổ xăng vào lúc sáng sớm hay khi về đêm.

8. Cám ơn Chúa, thời gian này con được ở một mình, được tự do đến với Chúa trong căn phòng tuy bé nhỏ nhưng thật sạch sẽ và thoáng mát. Ngoài những chi phí cho cuộc sống bình thường của mình, con chẳng thấy thiếu thốn sự cần dùng gì mà lại có một ít tiền để dành dâng cho công việc Chúa.

9. Cám ơn Chúa, con mới học được bài học xưng tội khi con phạm tội trong nơi kín giấu. Tưởng chừng như chỉ có Chúa biết, con biết nhưng Chúa nói với con: "Ma quỷ nó cũng biết nữa. Vậy, con hãy xưng tội hầu cho tội lỗi con được bôi xóa đi và ma quỷ sẽ không có cớ kiện cáo con trước mặt Ta".

10. Cám ơn Chúa, khi con khóc mếu máo như một đứa trẻ, nước mắt con tuôn dài, con thật sự xấu hổ về những tội lỗi con tái phạm nhiều lần, con đã làm buồn Đấng mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng con, ham mến con đến nỗi ghen tương. Ấy, những lúc như vậy là lúc con kinh nghiệm sự bao dung, nhân từ cùng tình yêu thương vô bờ bến của Ngài bao phủ và choán ngợp tâm hồn con.

11. Cám ơn Chúa, tuần rồi con được các bạn trong tổ khích lệ đứng lên chia sẻ đức tin của mình trước đông đảo thanh niên trong Hội Thánh ở nhà thờ, Chúa cho con có lòng dạn dĩ lắm mà nói. Cho đến khi về phòng của mình, Chúa lại dạy con hãy cầu nguyện để mầm mống kiêu ngạo sẽ không chồi lên trong lòng con khi con đã gia tăng được sự hiểu biết Kinh Thánh.

12.Cám ơn Chúa cho con biết thêm một điều thông qua một người con rất mực kính trọng, người ấy có nói rằng: Hương thơm không đến từ sự nhận ơn nhưng nó đến từ tấm lòng biết ơn.



Đặng Thiên Tứ - tinlanhvietnam.net

341052 top -

Chúa bảo vệ con cái Ngài

Chúa dùng mọi sự xảy ra để quy vinh hiển cho Danh Ngài. Và Ngài bảo vệ những điều thuộc về Ngài.

Chúng ta biết rằng ngày 26 tháng 12 năm 2004, 80% thành phố Meulaboh ở Aceh, Indonesia bị tàn phá bởi những trận sóng thần, và 80% dân cư sống ở đó đã chết. Đây là một trong những ngôi làng bị tàn hại nặng nề nhất trong đợt sóng thần vừa qua.

Nhưng có một điều tuyệt diệu ở Meulaboh. Trong thành phố, có khoảng 400 cơ đốc nhân.
Họ muốn tổ chức lễ giáng sinh vào ngày 25 tháng 12, nhưng những người Hồi giáo ở Meulaboh không cho phép. Những người Hồi giáo ở đó bảo họ này rằng nếu họ muốn tổ chức lễ Giáng sinh thì họ phải đi ra khỏi thành phố Meulaboh, họ có thể lên trên một ngọn đồi ở ngoại thành mà tổ chức lễ.

Bởi những tín hữu ở đây hết sức ao ước được tổ chức lễ kỷ niệm Chúa giáng sinh, cả 400 người bèn rời thành phố vào ngày 25 tháng 12, và sau khi họ tổ chức lễ giáng sinh xong, bọn họ ở lại qua đêm trên ngọn đồi ấy.

Như chúng ta đã biết, buổi sáng ngày 26 tháng 12, một cơn động đất xảy ra, kéo theo sau là những cơn sóng thần dữ dội đã phá hủy hầu như toàn bộ thành phố Meulaboh và hàng ngàn người bị thiệt mạng. Nhưng 400 cơ đốc nhân kia đã ở trên đồi cao và họ được cứu khỏi sự chết.
Bây giờ, những người Hồi giáo ở Meulaboh nói rằng Chúa của những Cơ đốc nhân đã trừng phạt họ vì đã cấm cản những người đó không cho tổ chức lễ kỷ niệm Chúa Jêsus giáng sinh trong thành phố. Những người khác thì tự hỏi tại sao có quá nhiều người Hồi giáo chết, trong khi không có người Cơ đốc nào thiệt mạng ở vùng đó, ngay một người cũng không.

Nếu những người Cơ đốc nhân kia nhất định khăng khăng đòi tổ chức lễ giáng sinh trong thành phố, có lẽ tất cả bọn họ cũng chết cả rồi. Nhưng bởi họ khiêm nhường và làm theo những yêu cầu của những người Hồi giáo, nên họ đã được cứu khỏi cơn nguy khốn, và bây giờ họ có thể làm chứng về sự quan phòng kỳ diệu của Đức Chúa Trời.

Đây là một lời làm chứng về sự nhân từ của Chúa. Và sự thật ta thấy rằng những kẻ tin Chúa không có quyền lực trong thế gian này.Nhưng chúng ta có quyền đến trước mặt Chúa và trao phó cuộc sống mình trong tay Ngài. Chúng ta chỉ có thể quỳ trước Chúa Trời Chí Cao và dâng phó đường lối mình lên cho Ngài. Ngài là Cha của chúng ta, Ngài hằng luôn chăm sóc con cái Ngài. Ngợi khen Danh Chúa!

Lời chứng của mục sư Bill Hekman, Indonesia

Mỗi tuần một câu Kinh Thánh
Thi 23:2
Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.

341093 top -

Quả trứng của Jeremy
Người viết: Bình đất
22/03/2008

Jeremy sinh ra trong một thân thể không lành mạnh như những đứa trẻ khác, cậu bé bị chậm phát triển về trí óc và mang trong người một căn bệnh bẩm sinh hiểm nghèo, nó đang từng ngày làm cho cậu chết dần chết mòn đi. Tuy vậy, ba mẹ Jeremy vẫn cố gắng đem đến cho cậu bé một cuộc sống bình thường nhất có thể được, và họ đã gửi cậu vào trường tiểu học Theresa.

Tuy đã được 12 tuổi, Jeremy vẫn chỉ học lớp hai, cậu bé dường như không thể tiếp thu được bài học. Cô giáo của cậu, Doris Miller, thường phải phát cáu với cậu bé. Cậu bé thường ngồi không yên một chỗ, cứ vặn vẹo người trên ghế, mũi thì thò lò, và hay làu bàu những âm thanh khó chịu mà không ai hiểu. Cũng có đôi lần khác, cậu bé nói rõ ràng rành mạch, và đó là những lúc ánh sáng đã chiếu xuyên qua được cái đầu tối tăm của cậu. Nhưng hầu hết là Jeremy làm cho cô giáo của cậu bực mình nhiều hơn.

Một ngày nọ, cô giáo gọi cho ba mẹ cậu bé và mời họ đến trường để trao đổi ý kiến. Khi ông bà Forester, ba mẹ của Jeremy, ngồi yên lặng trong căn phòng học vắng vẻ, cô Doris mới bảo họ, "Jeremy thật sự không thuộc về chỗ này đâu, cậu bé thuộc về một ngôi trường đặc biệt. Thật không hợp lý cho cậu bé khi phải học với những bạn bè nhỏ tuổi hơn, mà chúng nó lại không hề có vấn đề nào về chuyện tiếp thu bài vở cả. Tại sao mà chúng ta lại phải bắt cậu bé học chung với 19 đứa bạn nhỏ hơn cậu đến 5 tuổi!"

Bà Forester khóc rấm rức trong khi ông chồng trả lời.

"Cô Miller à, thật ra chúng tôi cũng muốn gửi cháu đến trường cho trẻ đặc biệt, nhưng khổ là gần khu này không có trường loại đó. Jeremy sẽ bị sốc nặng nếu như chúng tôi không cho cháu đến trường này nữa. Chúng tôi biết cháu nó rất thích đi học ở đây."

Doris ngồi thừ ra sau khi nhà Forester ra về, cô cứ nhìn chằm chằm vào những bông tuyết đang rơi ngoài cửa sổ. Cái lạnh giá như thấm vào trong lòng cô. Cô cũng muốn thông cảm với gia đình Forester. Dù sao đi nữa, con trai họ đang mang một căn bệnh hiểm nghèo. Nhưng thật là bất hợp lý khi giữ cậu bé trong lớp học này. Cô còn lũ trẻ để giảng dạy, trong khi Jeremy ở đó như là một vật cản. Hơn nữa, cậu bé sẽ chẳng bao giờ học đọc hay viết được đâu. Tại sao phải tốn thêm thời gian mãi như vậy?

Khi Doris đang cân nhắc vấn đề ấy, thì có một sự cáo trách trong lòng cô. Cô buột miệng nói lớn, "Ôi Chúa ơi, con đang ở đây than phiền, trong khi vấn đề của con thật chẳng là gì cả so với nan đề của gia đình khốn khổ đó! Xin Chúa hãy giúp con có thêm lòng yêu thương và sự kiên nhẫn với Jeremy!"

Từ hôm đó trở đi, Doris cố gắng để làm lơ đi những tiếng ồn và những ánh nhìn vô hồn của cậu bé.

Một ngày kia, cậu bé khập khiễng đi đến bàn cô giáo, cậu kéo lê cái chân tật nguyền theo sau... "Con thương cô lắm, cô Miller ơi," cậu bé kêu to đến nỗi cả lớp đều nghe thấy. Những đứa trẻ khác khúc khích cười, và mặt Doris bắt đầu đỏ lên. Cô lắp bắp, "Tại... sao... vậy... à, điều đó thật dễ thương, Jeremy. Bây giờ con ngồi xuống ghế đi nào..."

Mùa xuân đến và những đứa trẻ háo hức chờ mùa lễ Phục sinh sắp đến. Doris kể cho chúng nghe câu chuyện về Chúa Jesus, và rồi để nhấn mạnh về cuộc sống mới, cô đưa cho mỗi đứa trẻ một quả trứng bằng nhựa. Cô nói với bọn trẻ, "Bây giờ, cô muốn các con đem quả trứng này về nhà, các con sẽ bỏ cái gì đó vào bên trong để thể hiện về cuộc sống mới. Và ngày mai các con mang vào lớp cho cô chấm điểm. Các con có hiểu không? "Dạ hiểu, cô Miller!" Bọn trẻ trả lời rất phấn khởi - chỉ trừ Jeremy.

Cậu bé lắng nghe chăm chú, đôi mắt không hề rời khỏi khuôn mặt cô giáo. Cậu chẳng gây ra tiếng động nào, ngay cả những tiếng ồn quen thuộc của cậu. Nhìn Jeremy, cô Doris tự hỏi không biết cậu bé có hiểu những gì cô vừa kể về sự chết của Chúa Jesus và sự phục sinh của Ngài không? Không biết cậu có hiểu bài tập về nhà mà cô vừa giao cho cả lớp không? Có lẽ cô nên gọi điện thoại về nhà cho ba mẹ cậu, và giải thích về bài tập về nhà kia.

Tối ấy, cái bồn rửa chén ở nhà Doris bị hư. Cô phải gọi chủ nhà đến và đợi hàng giờ để ông ta đến và giúp cô sửa lại. Sau đó, cô còn phải đi chợ mua rau quả, phải ủi áo quần cho ngày mai đi dạy, và còn soạn bài kiểm tra từ vựng cho bọn trẻ vào ngày mai. Thế là cô quên mất chuyện gọi điện thoại cho ba mẹ Jeremy.

Sáng hôm sau, 19 đứa trẻ đến trường, chúng cười đùa và nói chuyện với nhau khi lần lượt bỏ quả trứng của mình vào cái rổ to trên bàn cô giáo Miller. Sau tiết học toán là giờ để mở những quả trứng.

Trong quả trứng đầu tiên, Doris thấy một bông hoa, "Ồ đúng rồi, một bông hoa chắc chắn là dấu hiệu của một đời sống mới," cô nói. "Khi cây cối đâm chồi từ mặt đất, chúng ta biết mùa xuân đang đến." Một bé gái ngồi ở hàng đầu vẫy vẫy tay.

"Đó là quả trứng của con đó cô Miller," nó la lớn lên.

Quả trứng kế tiếp chứa một con bướm bằng nhựa, nhưng nhìn giống thật lắm. Doris cầm nó đưa lên. "Các con biết rằng cái kén đã thay đổi và trở thành con bướm rất xinh đẹp. Đúng rồi, đó cũng biểu hiện cho một cuộc sống mới." Judy mỉm cười tự hào và nói, "Cô Miller, đó là quả trứng của con đó."

Kế tiếp, Doris tìm thấy một cục đá có rêu mọc trên đó. Cô giải thích rằng rêu cũng biểu hiện cuộc sống, và Billy từ cuối lớp nói lên, "Ba con giúp con làm đó cô!", mặt cậu thật rạng rỡ.

Rồi Doris mở quả trứng thứ tư. Cô ngạc nhiên. Quả trứng trống không! Chắc chắn nó của Jeremy rồi, cô nghĩ, và đương nhiên là nó đã không hiểu cô hướng dẫn cái gì ngày hôm qua cả. Chỉ tại cô quên mất, không gọi cho ba mẹ cậu bé.

Bởi vì cô không muốn làm cho cậu bé xấu hổ, cô lặng lẽ để quả trứng một bên và tiếp tục lấy một quả trứng khác trong rổ. Đột nhiên, Jeremy nói to, "Cô Miller ơi, sao cô không nói gì về quả trứng của con hết?" Bực mình, Doris trả lời, "Nhưng mà Jeremy - quả trứng của con trống không, chẳng có gì bên trong cả!" Cậu bé nhìn vào mắt cô giáo và trả lời nhỏ xíu, "Vâng ạ, nhưng mà mộ của Chúa Jesus cũng trống không như vậy mà."

Thời gian như ngừng trôi. Doris im lặng hồi lâu mới có thể nói tiếp. Cô hỏi cậu bé, "Nhưng con có biết tại sao mộ của Chúa lại trống không hay không nào?"

"Ồ vâng, con biết!" Jeremy kêu lên. "Chúa Jesus bị đóng đinh chết và bị bỏ vào đây. Rồi Cha của Ngài làm cho Ngài sống lại!"

Chuông hết tiết học vang lên. Khi những đứa trẻ hào hứng chạy ra ngoài sân chơi, Doris khóc. Cái lạnh giá trong tâm hồn cô tan đi hoàn toàn.

Ba tháng sau đó, Jeremy mất. Những ai đến thăm viếng tang lễ đều ngạc nhiên khi thấy 19 quả trứng đặt trên quan tài của cậu bé, tất cả đều trống không.

Suy gẫm
=========================================
Chúa đã chết trên thập tự giá để chuộc tội cho bạn và tôi, và Ngài cũng đã từ kẻ chết sống lại để chúng ta được sống.
Bạn có chia sẻ niềm vui Chúa sống cho người khác chưa?

Mỗi tuần một câu Kinh Thánh
=========================================
I Cô-rinh-tô 15:20-22
20 Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. 21 Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. 22 Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại.

341108 top -

Câu chuyện gia đình: CHA và CON TRAI (Bài 1)

Do Minh Nguyên Biên soạn & Trình bày


Chúng ta đều biết, là cha mẹ chúng ta có ảnh hưởng lớn lao trên con cái. Hôm nay xin nói đến ảnh hưởng của người cha trên con trai.

Trước khi nhìn vào ảnh hưởng của người cha đối với con trai, chúng ta cần biết trách nhiệm của người cha trong gia đình là gì, người cha cần có mối quan hệ như thế nào với con trai của mình? Khi một người được Chúa ban cho một đứa con trai, người đó nhận được đặc ân và trách nhiệm từ nơi Chúa. Đặc ân và trách nhiệm đó là hướng dẫn con đến chỗ nhìn biết Người Cha Thiên Thượng, là Đức Chúa Trời. Một người cha có mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với vợ và các con. Có người đã mô tả ảnh hưởng của người cha như sau:

Các ông cha luôn luôn để lại một ấn tượng sâu đậm trên đời sống con cái. Ảnh hưởng của người cha có thể ví sánh với hình ảnh một người đang ghi khắc những dấu vết vào một cái thân cây. Ngày tháng trôi qua, những dấu vết hay ấn tượng người cha để lại trên con cái ngày càng sâu đậm và rộng lớn. Những ấn tượng đó có thể giúp con lớn lên sống hài hòa với người chung quanh nhưng cũng có thể khiến con không có mối quan hệ tốt đẹp như đáng phải có

Có những người cha suốt những năm tháng sống gần con cái đã kiên nhẫn, cẩn thận để lại trong tâm hồn con những chứng tích yêu thương, khích lệ; với sự hướng dẫn trong kỷ luật vững vàng; chấp nhận con, yêu quý con. Nhưng cũng có những người cha đã dùng lời nói hay hành động làm tổn thương tâm hồn con và vì thế để lại trong lòng con những vết sẹo vô cùng sâu đậm. Thời gian có thể chữa lành đau đớn hoặc làm cho vết sẹo mờ nhạt đi, nhưng những ấn tượng về người cha không thể nào xóa nhòa hoàn toàn. Cái ấn tượng mà người cha để lại trong mỗi cuộc đời chúng ta có thể xấu tốt, lớn nhỏ, nhiều ít, khác nhau nhưng chắc chắn ấn tượng đó, ảnh hưởng đó ta không thể phủ nhận. Dù muốn dù không, người cha là vị thầy đầu tiên và là vị thầy quan trọng nhất trong cuộc đời con cái. Người cha dạy con bằng đời sống gương mẫu, bằng những lời khuyên dạy hoặc bằng những thất bại và thiếu sót của mình.

Đức Chúa Trời giao cho cha mẹ trách nhiệm dạy con nên Ngài truyền cho cha mẹ mạng lệnh sau:

Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi chỗi dậy (Phục truyền luật lệ ký 6:6-7)

Chúa muốn, là cha mẹ chúng ta phải trước hết ghi nhớ và thực hành lời Chúa cho chính mình, rồi sau đó dạy lại cho con cái. Dạy trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc và mọi nơi. Dạy con là một phần trong sinh hoạt hằng ngày của cha mẹ.

Người cha nào cũng muốn được con khâm phục, kính nể và người con trai nào cũng muốn kính trọng khâm phục cha của mình. Nếu để ý chúng ta thấy các cậu bé con 5, 6 tuổi hay 7, 8 tuổi thường khoe với bạn rằng bố mình là giỏi nhất, tài nhất, không ai bằng. Các em cũng thích bắt chước cách đi đứng nói năng của bố, và khi có ai hỏi, lớn lên con muốn giống ai, các em thường trả lời: con muốn giống ba con. Đây là một mong ước tốt đẹp nếu người cha là gương mẫu tốt đẹp cho con noi theo. Những đứa con trai trong gia đình cần có một người cha mạnh mẽ, can đảm, sống thật với chính mình nhưng cũng là người cha rất là người, tức là cũng có những lúc yếu đuối, vấp váp như mọi người khác. Các con trong gia đình cần nhìn thấy cha mình là một người bình thường, có ưu điểm lẫn khuyết điểm, có điểm mạnh cũng như điểm yếu. Như thế tốt hơn là, cha cách biệt với con cái, che giấu con người thật của mình nên được con tôn cao, xem như là thần tượng để rồi sau đó khi lớn lên thần tượng sụp đổ vì các em khám phá ra rằng cha mình không cao đẹp toàn hảo như mình tưởng.

Một người con trai nọ nói như sau:

Tôi kính trọng và ngưỡng mộ cha tôi vì ông sống thật với chính mình và với vợ con. Khi có lỗi, ông nhận lỗi; khi có điều sợ hãi, lo lắng, cũng như khi được thành công, vui vẻ, ông chia xẻ với gia đình chứ không che giấu. Khi cha tôi gặp thử thách hay khó khăn trong đời, ông không những biểu lộ trong cử chỉ, thái độ nhưng cũng nói ra cho mẹ tôi và anh em tôi biết, và ông cho biết ông đã học được điều gì qua những khó khăn đó. Cha tôi không bao giờ biết rằng ông đã dạy tôi rất nhiều qua những điều ông chia xẻ với chúng tôi. Cha tôi không toàn hảo nhưng ông rất chân thật, cởi mở, là người nhiều tình cảm và không ngại biểu lộ tình cảm của mình. Tôi ước mong các con tôi cũng thấy tôi là một người cha giống như vậy.

Người cha trong gia đình nói trên là người dạy con bằng chính đời sống của mình, ông là con người như thế nào thì bày tỏ ra như vậy, rất thật và rất gần với con cái. Đây là điều quan trọng chúng ta cần để ý nếu chúng ta muốn các con của mình, đặc biệt là những đứa con trai, lớn lên có đời sống tình cảm lành mạnh và quân bình. Một đứa bé phát triển bình thường là đứa bé được cha yêu thương, chấp nhận, và lớn lên có thể nói như sau về chính mình:

Tôi biết tôi là người có khả năng, có thể làm những việc bình thường người khác giao cho tôi. Tôi sẽ có lúc vấp váp nhưng không sao, tôi sẽ học hỏi và rút kinh nghiệm qua những vấp váp đó. Tôi là con của Chúa, Chúa yêu tôi và chấp nhận tôi, như thế là đủ cho tôi rồi. Tôi yêu thương người chung quanh và sẵn sàng nhận tình yêu người khác dành cho tôi. Tôi yêu thương và tôn trọng chính mình. Tôi biết tôi có thể bày tỏ con người thật của mình với cha mẹ và người thân yêu. Tôi có lúc vấp váp lầm lỡ nhưng không sao, người chung quanh vẫn yêu thương và chấp nhận tôi.

Tiến sĩ James Dobson, một bác sĩ y khoa, cũng là nhà tâm lý học Tin Lành nổi tiếng, chia xẻ điều sau đây trong một quyển sách nói về cách làm thế nào để giúp con cái tự tin và có cái nhìn đúng về chính mình. Ông nói: “Dựa vào lời dạy trong Kinh Thánh, chúng ta thấy Chúa ban cho con người sáu nguyên tắc sống quan trọng sau đây:

1. Kính yêu Chúa hết lòng

2. Yêu thương đồng loại

3. Tôn trọng thẩm quyền Chúa đặt trên chúng ta

4. Tuân hành giới răn của Chúa

5. Có tinh thần kỷ luật và tự chế

6. Có tấm lòng khiêm nhường


Đây là sáu nguyên tắc đến từ Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng chúng ta, những nguyên tắc này tuyệt đối thích hợp cho mọi đời sống, trong mọi thời đại.” Người cha sẽ làm trọn vai trò của mình khi người đó sống theo sáu nguyên tắc trên và dạy cho con cái biết và thực thi những nguyên tắc căn bản đó.

Trong Kinh Thánh, đặc biệt là trong Thánh vịnh, chúng ta nhìn thấy hình ảnh và vai trò của người cha trong gia đình, qua hình ảnh của Đức Chúa Trời, người Cha thiên thượng của chúng ta. Người Cha là người mang lại cho con cái những điều cần yếu sau:

1. Là nơi che chở, bảo bọc con

Theo Thánh Vịnh 3:3, Chúa là cái khiên che chở chúng ta, Ngài giúp chúng ta an tâm và có thể ngước đầu lên, đối diện khó khăn. Người cha trong gia đình cũng phải là nơi cho con nương tựa như thế.

2. Là ánh sáng soi lối và cứu giúp

Chúa Hằng Hữu là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi, tôi sẽ sợ ai? Ngài là đồn lũy của mạng sống tôi, tôi sẽ hãi hùng ai? (Thi Thiên 27:1)

Con cái trong gia đình cũng trông mong cha là người hướng dẫn giúp đỡ trong lúc gặp nguy biến, khó khăn.

3. Là người yêu thương, nhân từ, sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của con

Chúa Hằng Hữu có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ, Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi (Thi Thiên 103:8-10)

Trên hết, con cái của chúng ta cần có một người cha nhân từ yêu thương, chậm nóng giận và sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của con.


Cầu xin Chúa giúp chúng ta, các ông cha bà mẹ, đặc biệt là các ông cha, noi gương Chúa trong vai trò làm cha, để chúng ta thật sự là người che chở, hướng dẫn, giúp đỡ và nhất là yêu thương, tha thứ và thông cảm với những đứa con mà Chúa đã ban cho chúng ta.
(còn tiếp)

Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành


342042 top -

Kiến và Ve sầu

Image

Một ngày nọ, mẹ của Mark, một cậu bé 9 tuổi, nhận được một cú điện thoại không mong đợi vào giữa trưa trong giờ làm việc. Đó là cô giáo ở trường của cậu con trai bà gọi đến.

"Bà Smith à, hôm nay, ở lớp con trai bà có một chuyện bất thường xảy ra. Con trai bà đã làm một chuyện mà tôi hết sức bất ngờ, tôi nghĩ tôi phải nói ngay cho bà biết đây."

Thường khi, các bà mẹ ít khi mong đợi cô giáo của con cái họ gọi vào giữa ngày như thế. Mẹ của Mark cũng vậy, bà cảm thấy lo lắng và nóng ruột khi nhận cuộc điện thoại với lời mở đầu như thế. "Không biết có chuyện gì đây?", bà tự hỏi.

Cô giáo lại nói tiếp, "Tôi đã nhiều năm dạy học, nhưng thật tình mà nói, tôi chưa từng gặp việc như thế này xảy ra bao giờ.

Sáng nay tôi dạy về bài học tập làm văn. Và như mọi khi tôi vẫn làm, tôi kể câu chuyện "Kiến và Ve Sầu".

"Kiến làm việc chăm chỉ suốt mùa hè và dự trữ thức ăn rất dồi dào. Nhưng Ve Sầu thì ca hát rong chơi suốt mùa hè và không chịu làm việc gì cả.

Khi mùa đông đến, Ve Sầu bắt đầu đói vì không có thức ăn. Thế là anh ta bèn tìm đến nhà Kiến và xin thức ăn. "Anh Kiến ơi, anh có nhiều thức ăn, xin anh hãy chia cho tôi cùng ăn với."

Rồi tôi ra đề bài cho các em, "Và bây giờ, công việc của các con là viết tiếp phần cuối của câu chuyện."

Con trai bà, Mark, giơ tay lên hỏi tôi, "Cô ơi, con có thể vẽ không?"

"Được thôi, Mark, nếu con thích, con có thể vẽ một bức tranh. Nhưng truớc hết, con phải viết phần kết của câu chuyện."

Sau đó tôi thu bài để chấm. Vẫn như mọi năm truớc, phần lớn học trò viết, "Anh Kiến đã chia thức ăn của mình cho Ve Sầu, và cả hai cùng sống qua mùa đông giá rét."

Và cũng như mọi khi, có một vài em lại viết, "Không được đâu anh Ve ơi. Anh không nên rong chơi suốt mùa hè và không chịu làm việc. Bây giờ tôi chỉ có đủ thức ăn cho mình tôi thôi." Và rồi Kiến sống qua mùa đông, còn Ve Sầu thì chết vì lười biếng.

Nhưng câu chuyện của con trai bà thì lại có kết thúc khác hẳn. Cậu bé đã viết, " Và rồi, Kiến đã đưa hết thức ăn của mình có cho Ve Sầu, Ve Sầu sống qua mùa đông lạnh lẽo. Nhưng Kiến thì đã chết."

Và còn bức tranh?

Image

Ở duới cuối trang giấy, cậu bé vẽ ba cây thập tự giá với dòng chữ bên dưới, "Chúa Jesus đã ban cho hết mọi sự để chúng ta được sống, nhưng Ngài đã phải chịu chết."

Suy gẫm
Trong cuộc sống thường nhật của mình, bạn có luôn nhớ đến sự hi sinh chịu chết của Chúa dành cho chính mình không? Bạn sống như thế nào với sự hy sinh đó?

342129 top -

Danh Cha Được Thánh

Do Mục Sư Nguyễn Thỉ Biên soạn & Trình bày

Quý vị nghĩ đến điều gì khi nghe hai chữ “cầu nguyện.” Nói đến cầu nguyện, chúng ta nghĩ ngay đến việc xin một điều gì đó, nhưng theo lời dạy của Chúa Giê-xu, cầu nguyện trước hết là một mối tâm giao đậm đà thắm thiết với một người cha. Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện: “Lạy Cha chúng con ở trên trời.” Sau khi đường dây tương giao giữa chúng ta với Chúa được thiết lập, mối tình cha con giữa chúng ta với Đức Chúa Trời được nối kết trở lại. Chúa Giê-xu bảo chúng ta cầu nguyện ba điều sau: “Danh Cha được thánh, Nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời.” Ba lời cầu nguyện nầy là ba lời tâm niệm hay là ba lời suy tôn dành cho Chúa của chúng ta. Như vậy chúng ta thấy rằng cầu nguyện không phải là xin xỏ hay tụng niệm. Nhưng cầu nguyện là tâm giao với người Cha thiêng liêng và cầu nguyện là suy tôn hay tôn thờ Đấng Chí Cao.

Cầu nguyện là tâm giao, là tôn thờ. Đây là hai ý niệm rất quan trọng. Cầu nguyện là tâm giao vì chúng ta thưa chuyện với người Cha của chúng ta ở trên trời. Tuy nhiên, cầu nguyện cũng là tôn thờ, vì người Cha đó là ai? Người Cha đó chính là Đức Chúa Trời chí cao. Đây là một quân bình cần thiết mà chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ. Chúa là Đấng yêu thương nhân từ, bác ái, có tình thương của một người Cha. Nhưng Chúa cũng là Đức Chúa Trời vĩ đại, quyền uy, công bình, thánh khiết. Quên đi một trong hai điều đó hay chỉ nhấn mạnh một trong hai điều sẽ làm cho đời sống thiếu quân bình và chúng ta sẽ có cái nhìn lệch lạc về chúa. Chính vì vậy, sau khi bảo chúng ta cầu nguyện: “Lạy Cha chúng con ở trên trời,” Chúa bảo chúng ta cầu nguyện tiếp: “Danh Cha được thánh, nước cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời.” Đây là những lời suy tôn, ca ngợi và cũng là những lời tâm niệm cho chính mình. Đức Chúa Trời là Đấng quyền uy cao cả, chúng ta đến tâm sự với Chúa nhưng cũng đến để tôn thờ và thần phục Ngài. Hai điều nầy phải đi song song với nhau.

Chúng ta tôn thờ và thần phục Chúa như thế nào? Chúa nói đến ba phương diện đó là danh Chúa, nước Chúa, và ý Chúa: Danh Cha được Thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên. Danh Chúa là nói đến bản chất của Ngài. Bản chất của Chúa là thánh khiết, công bình, như vầng dương, như mặt trời. Có một người không tin có Đức Chúa Trời. Người đó khăng khăng bảo bạn của mình rằng: “Anh chỉ Đức Chúa Trời cho tôi thấy thì tôi tin”. Người bạn bảo: “Anh cứ ra ngoài, nhìn thẳng vào mặt trời là anh thấy Đức Chúa Trời ngay!” Anh ta nói: “Sao anh xúi dại tôi vậy, mù mắt làm sao?” Người bạn trả lời: “Mặt trời chỉ là một tạo vật của Đức Chúa Trời, mà anh còn không thể nhìn, làm sao anh nhìn thấy Đức Chúa Trời!” Chúng ta phải nhớ Đức Chúa Trời là Đấng cao cả, vĩ đại, quyền uy thánh khiết như vậy thì mới hiểu được tại sao Chúa dạy chúng ta cầu nguyện: “Danh Cha được thánh!”

Danh Cha nói đến bản tính của Đức Chúa Trời. Bản tính công bình, thánh khiết, không thể dung dưỡng những gì bất khiết tội lỗi. Không cần phải nói đến mặt trời, cứ hãy nhìn vào ngọn lửa trong bếp. Ngọn lửa xanh hiền hòa, giúp ta nấu nướng, sưởi ấm chúng ta nhưng chúng ta không chơi với lửa được. Đưa tay vào lửa, chính ngọn lửa đó sẽ làm cho ta bị phỏng. Bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời cũng giống như vậy. Thánh Kinh dạy: “Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt.” Khi cầu nguyện “Danh Cha được Thánh” là chúng ta ý thức được bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời và sống theo ý thức đó.

Nếu chúng ta muốn Danh của Chúa được thánh, thì đời sống của chúng ta cũng phải thánh. Thánh không có nghĩa là tu trì, xuất thế, nhưng thánh là nhập thế, là sống giữa dòng đời tội lỗi mà không để cho tội lỗi làm cho mình bị ô nhiễm. Làm sao sống như vậy được. Ai trong chúng ta cũng biết hình ảnh của hoa sen giữa bùn lầy: Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đó là hình ảnh của một người con Chúa giữa trần gian tội lỗi. Nếu chúng ta gọi Chúa là Cha thì chúng ta cũng phải giống như Cha của mình. Cha của chúng ta là Đấng thánh khiết, chúng ta cũng phải sống đời thánh khiết. Chúa Giê-xu phán: “Ta là ánh sáng của trần gian” và rồi Chúa cũng gọi những người theo Ngài: “Các ngươi là ánh sáng của trần gian.” Là con của Chúa chúng ta phải chiếu rọi ánh sáng vào nơi tối tăm. Xã hội nầy càng có nhiều người sống như vậy sẽ càng đỡ đi tăm tối, với những bạo động, cướp bóc, giết chóc xảy ra chung quanh chúng ta mỗi ngày. Chúng ta làm gì giữa tình thế nầy? Chúng ta phải thật sự cầu nguyện: “Danh Cha được thánh” và sống với lời cầu nguyện đó.

Cầu nguyện không phải là hèn yếu, ủy mị nhưng cầu nguyện là thực tế và tích cực vì chúng ta cầu nguyện và sống với lời cầu nguyện của mình. Chúng ta cầu nguyện cho Danh của Chúa, tức là bản tính của Chúa được tôn thánh thì chúng ta cũng phải sống như thế nào để Danh Chúa thật được tôn thánh trên trần gian nầy. Chúa Giê-xu chẳng những gọi chúng ta là ánh sáng của trần gian. Chúa cũng gọi chúng ta là muối của đất. Muối có tác dụng gia tăng hương vị cho thức ăn và giữ cho thức ăn khỏi hư hỏng. Là những người con của Chúa, chúng ta chẳng những chiếu rọi ánh sáng của Chúa vào trần gian tăm tối, chúng ta cũng tạo một ánh hưởng tốt, một ảnh hưởng tích cực cho xã hội chúng ta đang sống. Cũng giống như muối, chúng ta phải sống thế nào để đời sống thêm hương vị và là tác nhân để cho đời nầy bớt đi băng hoại. Người chung quanh chúng ta có thể coi một số việc họ làm như là bình thường, không có gì sai, nhưng chúng ta phải sống khác. Đó là thánh. Đó là làm cho Danh của Chúa được thánh.

Trong giới răn thứ ba, Đức Chúa Trời dạy: “Ngươi không được lấy danh Chúa làm chơi.” Ngược lại với việc làm vinh danh Chúa là lấy danh Chúa làm chơi hay coi thường Danh Chúa. Chúng ta coi thường Danh Chúa khi chúng ta xưng mình là người của Chúa mà đời sống đi ngược lại với lời dạy của Ngài, không phản ánh chút gì là người của Chúa cả. Chúng ta coi thường Danh Chúa, khi chúng ta chỉ có lớp vỏ đạo đức bên ngoài trong khi con người thật của chúng ta thì khác. Cầu nguyện Danh Cha được thánh vì vậy là một lời tâm niệm hằng ngày, chẳng những để vinh danh Chúa, nhưng cũng để rắp tâm sống thế nào để người khác thấy được Chúa qua đời sống của chúng ta.

Đã một lần tôi nói với quý vị câu nầy và hôm nay tôi xin phép được nhắc lại. Đó là: “Thiên Chúa duy nhất mà người khác thấy là chính Bạn.” Đúng như vậy, người khác không thể không nhìn thẳng vào mặt trời để thấy Đức Chúa Trời nhưng họ có thể nhìn vào đời sống của chúng ta xem chúng ta có phản ánh Đấng mà chúng ta tôn thờ, Đấng mà chúng ta gọi là Cha? Hãy cầu nguyện Danh Cha được thánh và sống đúng với lời cầu nguyện đó.

Mục Sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

342469 top -

CHÚA RA ĐI - ĐẤNG YÊN ỦI ĐẾN


KINH THÁNH: GIĂNG 16: 7.

"Ta đi là ích lợi cho các ngươi;

vì nếu ta không đi, Đấng Yên-ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu;

song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến"


342768 top -

RỘN RÀNG KHÔNG KHÍ ĐẠI LỄ 100 NĂM TIN LÀNH TRUYỀN ĐẾN VIỆT NAM ĐANG TỚI GẦN

Chúa nhật 12/6, tức 2 ngày trước kỳ lễ, Ban Tổ Chức cùng một phần lớn quý tôi con Chúa tại Việt Nam và hải ngoại đã có mặt tại Đà Nẵng. Những vị khách nước ngoài cũng đã bắt đầu đến để cùng chung vui với dân sự Chúa ở Việt Nam trong ngày hội lớn.

Khắp các nhà thờ trên cả nước, băng rôn, biểu ngữ chào đón sự kiện 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam cũng đã được giăng lên từ nhiều ngày qua. Trong những thông báo, tin tức của mỗi Hội Thánh đều kêu gọi cầu nguyện cho Lễ Kỷ Niệm càng làm nóng thêm tinh thần của con dân Chúa.

Riêng tại khu vực Đà Nẵng, không khí ngày Chúa nhật giáp Lễ trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Các nhà thờ đông vui hơn với những vị khách đến từ phương xa. Họ là những người bạn, người thân hoặc là những “người con” xa quê hằng mấy mươi năm nay đã có dịp trở về thăm Hội Thánh. Đặc biệt các thành viên của Ban tổ chức, những người góp phần, tham gia trong kỳ đại lễ cũng đã có mặt để tổng dợt và hoàn thiện những giai đoạn cuối cùng, hầu cho chương trình lễ được diễn ra tốt đẹp.

Chiều nay tại Cung Thể Thao Tiên Sơn, chương trình tổng dợt đã bắt đầu với những tiết mục trong ngày khai mạc. Sân khấu hoành tráng bên trong cung thể thao đồ sộ được trang hoàng cách nguy nga, lộng lẫy như cuốn hút người xem hòa vào từng tiết mục của chương trình. Khu vực hành lang rộng lớn của Cung Thể Thao với những khu trưng bày phục vụ triễn lãm cũng đang trong quá trình hoàn tất. Những chuyên mục về Nhà Thờ Xưa Và Nay, Viện Thần Học, Sự Phát Triển Của Hội Thánh Qua Các Thời Kỳ….với những hình ảnh sống động, tái hiện lịch sử “hành trình 100 năm” của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.

Ban tổ chức sẽ tổng dợt tiếp tục những chương trình còn lại và hoàn tất mọi khâu trong sự chuẩn bị để sẵn sàng cho Ngày Đại Lễ. Tin rằng đây sẽ là một cơ hội quý báu để hết thảy dân sự Chúa được nhóm nhau lại, ngợi khen Chúa về Việc Ngài Làm, đồng thời hướng về tương lai với sự tin chắc vào phước hạnh ngập tràn cho dân tộc Việt Nam.


Cơ Đốc Nhân Việt Nam

342782 top -

CUNG THỂ THAO TIÊN SƠN – ĐÀ NẴNG ĐANG NÓNG LÊN TỪNG GIỜ

Tiếp tục tổng dợt những tiết mục cuối cùng của chương trình lễ; hoàn tất công đoạn trang trí bên ngoài cung thể thao; những gian triển lãm được bày kín khu hành lang; nhiều tôi con Chúa cùng hiệp nhau cầu nguyện cho chương trình… Đó là những hình ảnh dễ bắt gặp trong ngày 13/6, tức ngày cuối cùng để chuẩn bị trước khi Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam được chính thức diễn ra.


Trích nguồn từ website: hoithanhtinlanhviet.org

342784 top -
Anh chị bác sĩ Long có kế hoạch đến Đà Nẵng hay ở Sài Gòn tham dự lễ không? Cầu mong Chúa ban phước trên anh chị.

Danny

342865 top -
Cơ Đốc Nhân
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image