.
Ký ức Tuổi Học Trò - Những bài viết hay


Image

Vòng Chung kết cuộc thi Viết về Ký ức Tuổi Học Trò

Ban Giám Khảo với các tiêu chí đánh giá bao gồm: Nội dung chủ yếu là những kỷ niệm đáng nhớ về thầy cô, bè bạn, mái trường, thông điệp người viết muốn chuyến tải, cấu trúc bài, cách hành văn…
Sau khi cân nhắc và đánh giá, số điểm trung bình cộng từ BGK: cochin, Hungviet, nguoidochanh, Jimmy và miah đã mang lại kết quả, BTC xin chúc mừng 5 bài viết được chọn vào Chung kết.

Bài được chọn xếp theo thứ tự alphabet:
Bài 1. Cám ơn Thầy
Bài 2. Chiều Trên Biển
Bài 3. Mùi ơi!
Bài 4. Phượng Trong Tôi
Bài 5. Trường Xưa



Bài viết nào sẽ được Ban giám khảo đánh giá cao nhất? Ai sẽ là Cây Bút Vàng VDT 2011, mời các bạn tiếp tục theo dõi.


384877 top -

Bài 1: "Một bài viết chân thật, xúc động, nói về hình ảnh người chú và cũng là người thầy cao quý." Xin chúc mừng và cảm ơn tác giả đã tham gia chương trình.
-------------------------------------------------------------------




Image
Cám ơn
THẦY
____________________________________________________________________
phuong60



"Mất cha còn chú!"


Lời an ủi thân thương nhỏ nhận được trong ngày chú đến nhà thăm gia đình nhỏ và muốn đưa nhỏ đi học tiếp ở trường nghề. Ông bà nội qua đời rất sớm. Ba và chú lớn lên không có may mắn được cha mẹ chăm sóc mà phải sống cùng các cô (nhỏ gọi là bà cô) nên hai anh em rất thương nhau.

Trước kia chú là giai cấp tư sản, chủ nhà máy dệt tư nhân. Sau năm 1975, bởi chú giỏi về kỹ thuật dệt nhuộm, nên được giữ lại trường để làm công tác giảng dạy. Chú là Phó chủ nhiệm lớp của nhỏ và dạy môn kỹ thuật dệt nhuộm. Đây là môn học khó nuốt nhất của nhỏ vì những công thức hóa học dài dằng dặc. Chỉ những anh chị đã tốt nghiệp tú tài mới có thể nuốt trôi. Riêng với nhỏ, học mà cứ như bềnh bồng trên mây...

Biết được sự khó khăn của nhỏ những giờ rảnh, chú dạy kèm thêm cho nhỏ cùng với những câu chuyện kể về việc cố gắng học thời gian nan của chú lúc mới vào đời.

"Để có tiền lo cho cuộc sống, chú phải đi bỏ báo mỗi sáng sớm. Sau đó đến nơi dạy của một Tiến sĩ nổi tiếng thời ấy về hóa học nhuộm làm thêm việc quét dọn lau chùi phòng học. Khi mọi người học, chú ngồi ngoài hành lang lén ghi ghi chép chép... Ông Tiến sĩ cảm động bởi sự hiếu học của chú nên đã cho phép chú vào học miễn phí. Chú trở thành kỹ thuật viên dệt nhuộm nổi tiếng nhưng không có bằng cấp..."

Từ tấm gương của chú, nhỏ đã tự hứa với lòng, sẽ cố gắng mỗi ngày với môn học khó khăn này. Lạ một điều, suốt 4 năm học, nhỏ không thể nào xưng hô với chú chữ thầy, bởi nhỏ cứ thấy sao sao. Khi được mời lên bảng hay phải trả lời những câu phát biểu trước lớp, nhỏ chỉ biết dạ và dạ... không khống vậy thôi! Hình như chưa bao giờ miệng nhỏ thốt ra được chữ thầy với chú.

Ngày nhỏ ra trường và nhận nhiệm sở, biết nhỏ đi xa tận tỉnh Phú Khánh, chú đã giúp đỡ lộ phí. Chú căn dặn nhỏ thật cẩn thận đường đi nước bước cứ như là một người cha tiễn con gái đi xa.

*

5 năm sau đó, một căn bịnh nặng về gan hoành hành chú. Chỉ trong vòng 2 tháng, chú ra đã ra đi vĩnh viễn khi mới hơn 40 tuổi...

Ngày đưa tang chú, bầu trời thật buồn và ảm đạm. Nhỏ thì thầm trong dòng nước mắt một câu nói mà khi chú còn sống, nhỏ chưa bao giờ thốt được ra lời:

"Thầy ơi! Con cám ơn thầy".

384878 top -

Bài 2: "Một bài viết nói về lỗi lầm của tuổi học trò. Nội dung hay, gây cảm xúc, mang thông điệp đến với người đọc: sự ăn năn, ray rức vì lầm lỗi, và lòng bao dung của tình bạn. Thật là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời học sinh!" Xin chúc mừng và cảm ơn tác giả đã tham gia chương trình.
-------------------------------------------------------------------




Image
CHIỀU
trên biển
____________________________________________________________________
tocxu

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng biển miền Trung đầy nắng, gió và cát. Làng tôi rất nghèo, núp dưới những tán dừa xanh rợp bóng mát. Cái nắng vàng óng ả, rọi xuống xen qua những tán lá cây, bên sáng bên tối, cùng với khói sương chiều tạo nên một bức tranh hư ảo, mênh mang. Làng tôi nghèo, và hình như nhà ai cũng nghèo. Nhà chủ yếu lợp bằng lá dừa khô. Một vài căn xây bằng gạch đỏ, lợp ngói... Năm ấy tôi học lớp 3.

Nhà tôi có 4 người. Trước tôi, còn có một người anh và một người chị. Sau tôi, còn có một đứa em nhưng nó còn quá nhỏ. Anh chị tôi học rất giỏi, năm nào cũng được nhận phần thưởng. Còn tôi thì không được như vậy. Tôi đến lớp là nhờ sách vở của anh chị trước để lại. Sách đã trải qua hai năm học, tới phiên tôi thì nó đã không còn lành lặn nữa. Có những chổ chắp vá, những chỗ tẩy xoá, ngoằn nghèo như một cuốn bản đồ.

Và... buổi chiều hôm đó, sau một hồi kẻng vang lên báo hiệu giờ ra về, tranh thủ lúc người bạn ngồi kế bên tôi quay mặt đi chỗ khác, tôi đã lấy sách Toán của bạn ấy bỏ vào cặp của mình... Rồi tim tôi đập thình thịch, tay chân run rẩy, mặt thẩn thờ chạy thật nhanh ra khỏi lớp học... Lúc đó, tôi chưa dám về nhà.

Khi thủy triều đã kéo ra xa, để lại trơ trọi những dãi cát trắng dài, mênh mông, vô tận. Tôi bước đi trên những cồn cát cao, rồi lại bước xuống gần mép nước, tôi bước đi như một đứa vô hồn, không định, như thể rằng mình đang làm một diều gì đó thật là tội lỗi, thật là ghê gớm. Tôi cứ mãi đi mà quên rằng trời đã nhá nhem tối. Một vài ngôi nhà ven biển đã lên đèn. Cả nhà đã dọn sẵn cơm chờ tôi về, tôi không nói không rằng, lấy chén cơm và dí vào một góc khuất, như sợ rằng có người thấy, hay cũng có thể sợ bạn tôi phát hiện ra, và nói người lớn đến mắng vốn. Tôi thật sự cảm thấy nỗi sợ hãi đang len lõi trong từng ngóc ngách của bản thân mình.

Nhưng rồi tôi cũng phải đối diện với sự thật. Ngày hôm sau, và những ngày sau nữa, không thấy bạn tôi lấy sách Toán ra và cũng không nghe bạn thông báo là mất. Dĩ nhiên, tôi cũng chưa có đủ bản lĩnh để lấy sách mình đã trộm ra học.


Chiều nay lớp tôi được về sớm. Cái nắng vẫn chưa khuất sau những bóng dừa. Tôi ra bãi cát trước biển gần nhà, ném cái cặp vào dưới gốc cây phi lao, và nằm kê đầu lên đó làm gối. Nhìn những tia nắng rơi xuống, nắng vẫn còn chói chang lắm. Tôi nằm mơ màng, bất động, không suy nghĩ. Bỗng cơn gió biển ùa vào, xô vào người tôi, len lõi vào tóc và làm lá cây phi lao xao động, bay bay đi. Tôi định về thì bạn tôi xuất hiện. Tim tôi trở lại trạng thái đập mạnh, và tay chân tôi run rẩy. Tôi chưa kịp bỏ chạy thì bạn tôi đã thỏ thẻ:
- Dương ơi, mình đã không còn ba nữa. Ba mình đã đi trên chiếc thuyền định mệnh đó trong một cơn bão cách đây hai tháng, và đã không bao giờ trở về. Ba mình bảo, sau chuyến đó về sẽ mua tặng mình một chiếc cặp mới, nhưng giờ điều đó đã theo ba vĩnh viễn nằm lại dưới biển. Kỷ vật duy nhất còn sót lại là một quyển sách mà ba đã mua tặng mình vào đầu năm học, trong đó còn những dòng chữ thương yêu mà ba đã viết tặng cho mình...

Nói đến đây, tôi thấy mình tỉnh táo hẳn. Tôi vội mở cặp và lấy ra quyển sách Toán. Lật ra trang đầu tiên là dòng chữ "Tặng con gái cưng của ba". Tôi đã bật khóc nức nở. Khóc vì thầy mình thật xấu hổ, khóc vì thương bạn ấy, hay khóc vì điều gì tôi cũng không biết nữa. Sau đó, bạn ấy đã đi cùng tôi đến xin lỗi cô giáo, và tất nhiên người xin lỗi chính là tôi.

Từ đó về sau, tôi và bạn ấy là đôi bạn thân nhất lớp. Chúng tôi cùng học chung sách Toán, rồi chuyện lấy trộm sách cũng dần đi vào dĩ vãng, nhưng sẽ không bao giờ quên đối với tôi.

Về sau, những buổi chiều tan học, tôi và bạn ấy thường không về nhà liền mà đi nhởn nhơ trên bãi biển. Chúng tôi xách đôi dép trên tay, rồi đi chân trần trên cát, xem dấu chân ai to hơn. Những hôm thủy triều kéo ra xa, chúng tôi thi nhau chạy trên những đồi cát dài và xa đến mênh mông, tận chân trời. Rồi hoàng hôn buông xuống, biển mang một màu u buồn, phẳng lặng. Có lẽ biển thích lúc bình minh hơn, vì lúc đó tàu thuyền ra vào tấp nập, người người cười nói rộn ràng, nó sẽ cảm thấy vơi đi nỗi cô đơn.

Tôi và bạn ấy dắt nhau đi về phía mặt trời, bỏ lại sau lưng những nỗi u sầu...

384879 top -

Bài 3: Bài viết tình cảm, kể về câu chuyện gắn bó giữa hai người bạn lúc còn đi học. Đoạn kết buồn làm cho độc giả cảm thấy ngỡ ngàng tiếc nuối.
-------------------------------------------------------------------




Image
MÙI
ơi!
____________________________________________________________________
phuong60

"Nì, nói mi nghe nì..."
"Chi rứa, ngủ đi! Vói cổ xuống té chừ, mai nói tiếp hỉ?"
"Ưm...ừm, ngủ ngon!"



Mùi lớn hơn Nhí 4 tuổi. Trong lớp phần lớn các anh chị cỡ tuổi Mùi. Lạ một điều là ai cũng xem Nhí như đứa con nít nhỏ nhít. Mỗi mình Mùi lại xưng hô mi tau với Nhí, cứ như là hai đứa cùng ngang trang phải lứa với nhau.

Cũng nhiều lần Nhí nói:
- Thôi hỉ! Cho Nhí kêu Mùi bằng chị nghe, không thôi bị thầy chủ nhiệm và anh lớp trưởng la bi chừ!"

Mùi lắc đầu quầy quậy:
- Tau kêu mi quen rồi, biểu đổi lại ngượng miệng lắm nà.

Hai đứa cùng là con gái Huế. Học trong lớp ngồi cùng bàn, ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng tập thể nhưng khác giường, đứa tầng trên đứa tầng dưới. Giờ học thì thôi, chịu...
Rảnh một chút là chụm đầu nhau nói chuyện. Cơ man là chuyện không biết ở đâu ra mà nói hoài không hết. Tối khi chưa ngủ được thì ngồi tâm sự. Đến giờ quy định tắt đèn cũng còn thì thầm. Cũng chưa yên, sực nhớ chưa hết chuyện lại vói cổ xuống nói tiếp với nhau, như đêm nay...

Thường ngày, hai đứa đi đâu cũng có cặp. Trực nhật cũng xin trực chung. Bất cứ việc gì tìm được Nhí là gặp Mùi và ngược lại. Tuy không cùng tuổi mà chơi rất hợp tính nhau.


Một ngày...
Trường đọc thông báo danh sách các học viên tham gia công tác đổi tiền vào cuối tháng 4/1978 (chỉ biết phải đi công tác xa, không biết ở đâu và làm gì, sau đó mới biết là công tác đổi tiền). Hai đứa ngồi lo lắng. Khi lên xe cũng tranh thủ ngồi chung một ghế, cứ nắm tay nhau không nói gì suốt từ trường đến nơi tập trung.

Những ngày tập huấn công việc sẽ phải làm, trường nào ở theo khu vực đó. Đến khi đọc danh sách từng tổ công tác thì hên xui. Có người đi quận huyện này. Kẻ đi nơi khác xa hơn. Người ở nội thành. Kẻ ra ngoại thành. Đường xá chắc không ai rành rẻ chi cho lắm.

Ai được xướng tên thì vừa mừng vừa lo. Không biết mình có được đi cùng bạn chung lớp hay hay không? Nên có người vui kẻ buồn.

Thật hy hữu khi Nhí và Mùi cùng được xướng tên chung một Tổ ra vùng ven thành phố. Hai đứa vui quá ôm chầm lấy nhau khóc rưng rức! Các bạn trong lớp nói: "Cũng may, nếu không được ở cùng chắc hai đứa trốn mất tiêu!"

Một buổi trưa ở nơi công tác, Mùi nói:
- Tau mệt và buồn ngủ quá, vô ngủ trưa chút hỉ, mi ngồi yên đây nghe, đừng đi mô lạng quạng lạc đường tau không biết chỗ mà tìm mô nà.

- Ừ, người ta lớn rồi chớ nhỏ nhít chi mô mà canh miết! Ngủ đi, chút tới giờ ăn Nhí vô kêu.


Nhí ngồi thẩn thờ một mình bên đầm nước nhỏ. Mấy hàng dừa nước mọc xanh rì. Vài con cá đồng tung tăng bơi lội quẫy đạp. Thi thoảng chúng làm nước bắn lên tung toé. Nhí ngắm trời mây, đưa mắt quan sát mọi vật của vùng ngoại ô xung quanh. Xa xa, những ngôi nhà lợp lá nằm rải rác. Một khung cảnh vùng ven thành phố thật vắng lặng và yên bình.
Cũng chính những thời khắc ấy đã xui khiến cho Xưa gặp Nhí, làm quen với Nhí...

Ngày hôm sau và những ngày sau nữa, đôi lúc Mùi cứ thắc mắc khi thấy Nhí đi đâu, làm gì cũng có một cái đuôi tò tò theo sau:
- Ai rứa? Quen lâu mau mà tau thấy ổng nhìn mi dễ sợ thiệt.

- Ừ, Nhí cũng sợ huống chi Mùi. Bụng cứ đánh lô tô đây nì!


*

Tốt nghiệp xong, Nhí nhận nhiệm sở về tỉnh Phú khánh. Mùi về tỉnh Lâm Đồng. Đứa lên núi, đứa xuống biển. Mọi liên lạc lúc ấy rất khó khăn. Chơi với nhau lâu như vậy mà hai đứa không hề nghĩ đến chuyện ghi lại địa chỉ nhà của nhau. Vì cùng sống chung nội trú, có rủ rê nhau đi học mỗi ngày đâu mà biết nhà. Cũng bởi gia đình Mùi dự định khi tốt nghiệp xong sẽ gả Mùi theo chồng. Nghe đâu ở Long Thành. Lại nghe nói không cho Mùi liên lạc với ai bởi gia đình Mùi có dự định vượt biên.


Rồi một ngày...
Nhiều năm sau đó... khi Nhí gặp lại bạn học cũ. Hỏi thăm về Mùi thì nghe phong phanh: "Mùi đã nằm lại biển khơi trong một lần ra đi..."

Đến bây giờ, Nhí vẫn chưa thật sự tin chuyện đó có thật hay không? Vì chưa bạn cũ nào gặp được người thân của Mùi. Chỉ có một sự thật xót xa và đau đáu trong lòng nhưng buộc Nhí phải tin là: hơn 30 năm Nhí chưa một lần gặp lại Mùi chỉ để nói một câu. Chỉ một câu thôi:

"Mùi ơi! Nhí rất nhớ Mùi".

384882 top -

Bài 4: "Bài viết nhiều cảm xúc, sâu lắng, chân thật để lại cho người đọc bài học, một tình cảm đẹp về cái tên nghe có phần khác thường của một con người, một người thầy cũ."
-------------------------------------------------------------------




Image
PHƯỢNG
trong tôi

tocxu

Cứ mỗi sáng sớm đi học, lá me bay bay vào tóc đậu lại trên tà áo dài trắng tinh khôi. Lá me bé nhỏ xinh xinh làm tô điểm con đường chúng tôi đến lớp. Nằm khuất sau những con đường nhỏ, ngoằn nghèo, trồng nhiều hoa phượng ở bên phải và hàng me xanh bên trái, lại quay lưng về hướng núi, là trường chúng tôi. Đứng trên lan can trường, hướng tầm mắt ra xa là cánh đồng cỏ may, còn giữ lại cho mình một nét riêng, hoang dại, lại mỏng manh, nên cứ đong đưa dù chỉ là một cơn gió nhẹ. Gần hơn chút nữa là những thảm vàng lúa chín đương mùa gặt. Trường tôi cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa một chốn bình yên.

Năm nay lớp tôi có giáo viên chủ nhiệm mới. Nghe đâu “giang hồ” đồn là một ông thầy rất trẻ, còn “mới tinh”, dạy môn Văn. Chao ôi, sao lại dạy Văn nhỉ. Có vẻ yếu ớt quá. Thầy thì phải dạy những môn như Toán, Lý, Hóa cho mạnh mẽ chứ, sao lại chọn môn Văn. Rồi không biết là thật hay cũng chỉ là những lời đồn, nghe đâu thầy tên Phượng. Đàn ông con trai gì mà tên Phượng, giống con gái quá. Chắc mấy đứa nhiều chuyện trong lớp tôi nhầm rồi, là cô chứ không thể là thầy được. Nhưng có lẽ tôi nhầm vì đó là sự thật khi tôi trực tiếp nghe giới thiệu thầy tên là Phượng, còn lót thêm chữ Nam.

Con nhỏ nhiều chuyện ngồi cạnh tôi cười tủm tỉm: “Chắc sợ người ta không biết Phượng là con trai nên lót thêm chữ Nam đây mà. Tên không đụng hàng ha mậy?"

Tôi cũng chẵng ưa gì với một ông thầy với cái tên Nam Phượng. Thấy yếu ớt làm sao đó. Nhưng vì là lớp trưởng, nên tôi phải thường xuyên đối diện với thầy để báo cáo tình hình của lớp. Với một cái lớp mà lì như “quỷ sứ” này, thì tôi càng có nhiều lý do để mà giáp măt. Càng có nhiều chuyện để mà báo cáo, mà đa phần là chuyện do lũ con trai gây ra.

Khổ nhất là nhỏ thủ quỹ, cứ mỗi tuần là đi giáp mặt từng đứa để... đòi nợ, trông thật tội nghiệp. Tôi nhớ có lần, nhỏ đang đi lùng từng đứa một thì thấy thằng Khoa đang cầm bịch xoài từ xa, nhỏ hét lớn:
- Ê ông Khoa, nộp tiền quỹ đi chứ.

Khoa nài nỉ tỏ vẻ rất đáng thương:
- Cho nợ đi chị “quỹ”.

Nhỏ quát:
- Nợ hai tháng rồi còn gì! Một tuần hai ngàn, hai tháng là mười sáu ngàn. Có tiền ăn xoài mà sao không có tiền nộp quỹ hả! Thôi đóng cho xong đi cha nội!

Khoa vẫn lặp đi lặp lại cái điệp khúc cũ mèm mà nhỏ đã ngán đến tận... ngọn tóc:
- Cho nợ đi chị “quỹ”, rồi dzọt đâu mất tăm.

Vậy đó, chán lắm.

*

Mấy tháng học trôi qua, giữa lớp tôi và thầy chủ nhiệm đã có sự gắn kết thân thiết. Tôi cũng chẳng còn ác cảm gì với cái tên Nam Phượng nữa. Ừ, thì đã là sao? Cái tên đâu có nói lên tất cả. Một cái tên không mạnh mẽ đâu chắc rằng người đó sẽ yếu ớt và ngược lại. Mọi việc xảy ra trong cuộc đời này đều có lý do riêng của nó, và cái tên gắn vào mỗi con người chắc cũng sẽ có lý do riêng. Có ý nghĩa hay không là do niềm tin của mỗi con người hướng đến.

Thầy Nam Phượng, theo như phán xét của mấy... bà tám trong lớp, là thầy rất đẹp trai, ga lăng và lãng mạn lắm. Tôi chẳng biết có đúng vậy không, và vì tôi cũng chẳng quan tâm gì lắm đến ngoại hình của thầy. Chỉ biết thầy dạy Văn hay lắm vì đã làm rung động một đứa khô khan văn chương như tôi. Đặc biệt, thầy chơi đàn ghi ta cũng rất giỏi. Những ngón tay của thầy nhẹ nhàng lướt trên những dây đàn thật điệu nghệ, có thể làm ngẩn ngơ một vài cô giáo trẻ nào đó. Còn đối với tôi, thầy thật dễ thương và đáng được trân trọng.

Những hôm lớp có buổi sinh hoạt ngoại khóa, thầy luôn dắt cây đàn theo bên mình. Ngồi dưới gốc phượng già nua, thầy đàn và hát cho chúng tôi nghe bài “Phượng hồng”.

“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu...”

Tiếng đàn hòa vào giọng hát của thầy giữa một không gian mênh mông, yên lặng, càng làm cho tâm hồn của mỗi đứa học trò chúng tôi xao động. Vài lá phượng rời cành rơi xuống uốn lượn theo làn gió. Chúng bay lên cao, rồi bay là là dưới mặt đất. Chúng mang theo những ước mơ, những hoài bão và cả những kỷ niệm yêu thương.

*

Thắm thoát vậy mà đã xong học kỳ một. Bọn con gái lớp tôi bắt đầu tính đến chuyện ngày Tết. Tụi nó bàn tán rôm rả kể về cái áo mới may, đôi dép mới mua và chuẩn bị những bao lì xì cho bọn con nít. Liếc nhìn cây phượng già nua giữa sân trường từ cửa sổ lớp học, tôi thấy nó buồn lắm, hình như lá rụng nhiều hơn lúc trước. Có lẽ nó buồn vì không còn được gặp những cô cậu học trò trong một thời gian. Không được nghe tiếng đàn của thầy Nam Phượng, tiếng đàn đã đánh thức tâm hồn già nua của nó. Có biết bao thế hệ học trò qua đi, đã từng bẻ cành và hái những bông hoa phượng và có bao nhiêu người quay lại, dù chỉ để nhìn nó trong một cái thoáng qua. Tôi biết nó không hề thích cái cảm giác chia xa này dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi của mùa Tết.

Sau một tuần học tập rộn ràng của những ngày giáp Tết, hôm nay lớp tôi có giờ sinh hoạt. Cả lớp lao nhao như nhà không chủ. Đã hơn mười phút mà vẫn chưa thấy thầy tới, tôi và một vài đứa nữa quyết định tìm đến nhà thầy để coi tình hình ra sao. Một tờ giấy dán trước cửa nhà với lời nhắn: “Có việc gì cần thì cứ đi theo hướng dẫn ghi trên tờ giấy này để gặp tôi”. Chúng tôi đi theo “bản đồ” hướng dẫn, đi qua những con đường nhỏ hẹp cây cối um tùm, rồi leo lên một con dốc. Hai bên là đồng lúa xuân mơn mởn chạy đều tăm tắp, gờn gợn như sóng biển mùa hè.

Cuối cùng thì cũng... bò được lên đích. Đó là một ngọn đồi có thể nhìn bao quát mọi thứ xung quanh, nhưng khung cảnh vắng lặng, làm dâng lên một nỗi buồn mênh mang, khó tả. Thấy thầy ở đằng xa, nhỏ thủ quỹ hét lớn: “Thầy kìa tụi bay”. Chúng tôi vội chạy lại, thầy nhìn chúng tôi mỉm cười. Trong cái nắng của buổi chiều tà vừa lướt qua, làm cho tôi kịp nhận ra trên gương mặt thầy đang hiện lên một nổi u buồn hay suy tư một điều gì đó. Tôi cũng đã kịp nhìn thấy, trước mặt thầy là một phần mộ với hai con người, một người đàn ông tên Nam và một người đàn bà tên Phượng. Một điều gì đó chợt thoáng qua trong đầu tôi, rất nhanh nhưng không biết có phải là sự thật? Phần mộ với hai con người kia là ai? Tôi tự hỏi và chưa kịp tìm ra câu trả lời thì thầy đã giải đáp:
- Đó là ba mẹ của thầy.

Thầy tiếp tục câu chuyện với giọng run run:
- Ba mẹ thầy đã bị một cơn lũ cuốn đi mất tích cách đây gần ba mươi năm khi chưa kịp đặt cho thầy một cái tên hoàn chỉnh. Ba thầy thì không còn ai thân thích, chỉ còn ông bà ngoại đem thầy về nuôi, và vì quá thương nhớ hai đứa con mà đặt cho thầy cái tên Nam Phượng.

Lần đầu tiên tôi thấy thầy rưng rưng nước mắt. Bọn con gái lớp tôi cũng không cầm lòng được, ánh mắt đỏ hoe và sụt sùi như muốn khóc.

Thầy và chúng tôi ngồi lặng yên một lúc, ngắm nhìn ánh nắng vàng đang lả lướt cùng đám cỏ may. Gió cũng đang vui đùa nghịch ngợm cùng đám cỏ, vì chúng mỏng manh quá. Đám cỏ may cũng vui đùa ngả nghiêng theo gió, uốn lượn như một dòng sông chảy mãi không ngừng. Tôi chợt nhận ra rằng, cuộc đời của mỗi con người thật là ngắn ngủi. Tất cả rồi sẽ biến mất chỉ có tình thương yêu là còn lại mãi. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, và cả những gì đã đi qua.



Mùa xuân năm ấy đang đến và tôi đã nghe thấy mùi hương trầm đang lan tỏa đâu đây...

384883 top -

Bài 5: "Tác giả đã đưa chúng ta về một ngôi trường; về những nổ lực của bản thân vượt qua khó khăn để đạt được cùng lúc hai bằng tốt nghiệp".
-------------------------------------------------------------------




Image
TRƯỜNG
xưa
____________________________________________________________________
phuong60

Ngày đất nước sang trang sử mới, nhỏ đang học lớp 9. Ba vừa mới qua đời trước đó hơn một năm. Gia đình nhỏ cực kỳ khó khăn. Mẹ phải thật vất vả để lo chuyện ăn học hằng ngày cho 8 chị em của nhỏ.

Nhờ người chú ruột, nhỏ được đưa vào học Trường Kỹ thuật nghiệp vụ (nay là Trường Cao Đẳng Công Thương) ở Thủ Đức. Hồi đó chế độ bao cấp, khi đi học sẽ được hưởng nhu yếu phẩm lương thực và tiền phụ cấp hằng tháng. Nhỏ cũng được ăn và ở nội trú trong trường nhờ vậy đã giảm bớt một phần nhỏ gánh nặng đang oằn trên vai của mẹ. Năm ấy nhỏ vừa tròn 16 tuổi...

Lớp nhỏ học là Lớp Dâu Tằm Tơ (chuyên sâu về kỹ thuật trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ và dệt lụa). Trường nằm trong Xí nghiệp Dệt Nhuộm Tô Châu, về sau trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ.

Nhỏ đi học mà không hề biết mình đang định hướng nghề nghiệp thế nào? Chưa được thấy cây dâu và con tằm ra sao? Cũng không tưởng tượng ra được tương lai khi học xong mình sẽ làm gì? Nhỏ chỉ biết đi cùng chú đến trường, lòng ngổn ngang rất nhiều câu hỏi...

Mọi vật xung quanh nhỏ không hề giống một trường học. Bởi trường đang sơ khai, chỉ vỏn vẹn một lớp học của nhỏ. Nghe đâu trước đây là một phòng làm việc của xí nghiệp, được kê hai dãy bàn cho học viên ngồi học.

Từ một cô bé vừa học xong lớp 9, nhỏ được vào học cùng với các anh chị trên 20 tuổi. Phần lớn là con em của công nhân viên Xí nghiệp Dệt Tô Châu. Họ đã học xong lớp 12 hoặc đang học Đại học. Nhưng vì sự thay đổi của thời thế, chưa biết phải đi theo định hướng nào, trường nào, nên quy tụ về ngôi trường này cùng nhỏ. Trong lớp, nhỏ ít tuổi nhất nên được đặt tên là Nhí. Các anh chị lớn cưng chìu và chăm sóc nhỏ khi ở nội trú. Mọi sinh hoạt như một gia đình đông anh chị em...

*

Hai năm sau, nền giáo dục của đất nước dần đi vào quỹ đạo. Trường được xây dựng thêm cơ sở vật chất. Chiêu sinh nhiều ngành nghề cho phù hợp với sự phát triển chung của toàn xã hội. Nhỏ bị vướng vào nguyên tắc là trình độ chưa đủ để theo học tiếp, bởi tiêu chuẩn khi ra trường phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học. Éo le một điều, qua quá trình học, nhỏ đã theo kịp các anh chị lớn, nhưng lại chưa học xong bậc phổ thông trung học.

Nhỏ được ưu ái mời lên phòng giáo vụ với một tờ giấy cam kết là sau 2 năm nữa, khi kết thúc và ra trường, nhỏ phải có bằng tốt nghiệp cấp 3 thì mới được làm đồ án tốt nghiệp.

Mọi việc bỗng trở nên khó khăn và thật gian nan bởi nhỏ đang ở nội trú. Hằng tuần nhỏ lại phải lội bộ hơn 1 km từ trường ra ngã tư Bình Thái. Đón xe bus về Sài Gòn ba buổi để theo học lớp Bổ túc văn hóa tại trường Dân chính cấp 3 (nằm trong khuôn viên trường Lê Quý Đôn Quận 3).

Đã có những lúc mệt mỏi quá, nhỏ định bỏ cuộc giữa chừng, nhưng rồi nhỏ lại phải cố gắng để vượt qua.

Lại thêm một trở ngại tiếp theo là trong 2 năm, nhỏ không thể hoàn thành ba lớp cuối cấp 3. Vậy là, nhỏ làm đơn trình bày hoàn cảnh và được sự quan tâm giải quyết. Tuy nhiên, nhỏ phải trải qua kỳ thi thử trình độ. Nếu hai môn văn và toán đạt trên 8 điểm, nhỏ mới được đặc cách học nhảy một lớp.

Bằng sự cố gắng học của bản thân, hơn nữa bên cạnh nhỏ lúc ấy có một nguồn động lực về tinh thần rất lớn, đó là Xưa. Có hôm, Xưa đã đạp xe đạp đòn dông từ Sài Gòn về Thủ Đức, chỉ để đưa nhỏ từ trường này sang trường kia cho kịp giờ đi học, bất kể con đường xa lộ từ Sài Gòn đến Thủ Đức xa tít tắp, gió thổi ngược chiều...

Kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 cũng là lúc nhỏ phải viết đồ án Dâu Tằm Tơ. Dù Xưa cũng đang bận rộn với việc học, nhưng vẫn hướng dẫn trang trí đồ án tốt nghiệp cho nhỏ. Xưa đã động viên nhỏ hãy cố gắng! Kết quả nhỏ đã đạt được cùng lúc hai bằng tốt nghiệp của hai trường.

Bốn năm học với rất nhiều kỷ niệm của nhỏ, ấy vậy mà cũng trôi qua trong bối cảnh lịch sử rất khó khăn của đất nước.

Nhỏ ra trường, không làm việc đúng ngành nghề mình đã học. Bởi vì có rất nhiều lý do khách quan và chủ quan. Thế nhưng, ký ức về những năm tháng học ở trường xưa vẫn không hề phai mờ. Bởi nơi đó đã đánh dấu những khó khăn vất vả, những trải nghiệm của cuộc sống vừa học văn hoá vừa học nghề, vừa làm quen với công việc trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ và dệt lụa cùng những năm tháng rời xa gia đình sống cùng tập thể. Đó cũng là hành trang đáng trân trọng khi nhỏ bước vào đời. Dù phải bôn ba với nhiều công việc khó khăn vất vả về sau, nhỏ vẫn tự tin và vượt qua được tất cả, bởi nhỏ đã có một quá trình gian nan thử thách. Ký ức ấy cũng đã khắc sâu trong lòng nhỏ một Xưa, Xưa của ngày xưa...

*

Hơn 30 năm trôi qua, đôi lúc nhỏ chợt nghĩ, nếu những năm tháng ấy nhỏ không học ở Trường xưa, không tình cờ gặp được Xưa, chắc gì nhỏ có được rất nhiều kỷ niệm vô giá, đáng để nhớ của một thời...

Thời đã xa... rất xa!

385590 top -

Image
* Hai bài viết có số phiếu bình chọn cao trong Cuộc bình chọn Bài Viết Yêu Thích dành cho thành viên:

Bài 1. Mùa Thu Tình Yêu
Bài 2. Mười Năm Không Gặp... Thì Mười Năm Nữa



Bài 1: Bài viết là một kỷ niệm đẹp thời học trò. Mối tình đầu trong sáng đã được vun đắp và chấp cánh bay xa. Họ đã được hạnh phúc bên nhau mãi mãi... Xin chúc mừng và cảm ơn tác giả đã tham gia chương trình.
-------------------------------------------------------------------



Image
Mùa thu
TÌNH YÊU
____________________________________________________________________
evangeline


Sớm mai thức dậy, mở toang ô cửa sổ trên căn gác nhỏ, bỗng nghe lời thì thầm của gió cuối thu về dịu ngọt, se lạnh. Vậy là thêm một mùa thu nữa đi qua trong đời, để tóc xanh ngày nào đã phai màu theo năm tháng thời gian. Kỉ niệm cũ ùa về, chợt nhớ về những ngày đầu tiên gặp anh trong giảng đường Văn Khoa ngày ấy. Ngày đã thật xa trong kí ức nhưng vẫn sáng, đẹp lung linh như tình yêu của anh dành cho tôi.


- Sao ông ngồi chỗ của bạn tui?
- Chỗ này có ghi tên ai đâu?
- Nhưng ông không thấy tui để mấy cuốn sách trên đó để giữ chỗ hả?


Anh xuống giọng năn nỉ:
- Thôi cho tui ngồi ké đi! Mấy lần đi trễ toàn đứng ngoài cửa lớp ghi note, mỏi chân mà còn không nghe rõ bài giảng của giáo sư nữa...


Chỗ mà anh xin tôi ngồi ké là một cái nắp bàn bằng gỗ để giữa hai cái ghế trong phòng 301 của trường. Đó là qui định của thời sinh viên chúng tôi. Hễ ai đến lớp trước thì xí chỗ cho mình và các bạn chung nhóm bằng cách rải sách, vở lên bàn, ghế... sao cho đủ chỗ ngồi cho cả nhóm. Nhưng với điều kiện là chủ nhân xí chỗ phải ngồi đó canh chừng và la lên khi có ai đó giành chỗ mình đã giữ. Vì chỉ cần quay đi chút xíu thôi thì đã xảy ra chuyện... như vậy nè! Thật tức mà không cãi lại được, vì hắn đã bỏ sách của tôi làm dấu sang chỗ khác rồi!


Nhìn vẻ mặt và giọng nói thiểu não của anh, tôi đành nói:
- Ừ, thôi lỡ rồi. Tui cho ông ngồi chỗ đó... một lần này thôi nhé. Mai mốt ráng đi học sớm mà giữ chỗ!

- Vậy thôi, lần sau bà xí chỗ giùm tui luôn đi! Tui từ bên trường khác bay qua đây học thêm vài tín chỉ nên toàn là đi trễ, không giành được chỗ ngồi trong lớp lần nào hết.

- Xí! Chắc ông chọn lầm người rồi. Tui không phải là đầy tớ của ông đâu nha!


Và kể từ lúc đó trở đi anh là người gây nhiều phiền hà cho tôi. Trước tiên là lũ bạn 6,7 đứa chung nhóm:
- Ê, sao kì vậy? Hôm nay sao Sơn Ca cho người lạ hoắc nào vào ngồi chung chỗ với bọn mình thế?

- Hắn trông bụi đời quá!

Mà quả thật anh đang sở hữu mái tóc hơi dài như người rừng vậy!

- Nhìn vẻ mặt hắn gian thế nào ấy. Chắc tìm cách ngồi chung với tụi mình là có ý đồ gì đây!

- Hay là nhỏ này thích hắn? Eo ui!


Tức quá, nhưng không biết làm sao cãi lại với 6,7 cái miệng đang tranh nhau mà... đổ tội và trêu chọc, tôi la lên:
- Thôi mấy bạn giỏi quá ha! Ngày mai tự đi mà kiếm chỗ cho mình nghe. Tớ đã có công đi sớm giữ chỗ cho cả nhóm, vậy mà còn...

Rồi chớp chớp mắt, tôi chuẩn bị nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu vì... oan ức!

Quả thật chiêu này làm tụi bạn xuống nước liền cái rụp và vào lớp giành nhau những chỗ đã xí phần để ngồi kế đứa này hay đứa kia. Có mấy chỗ thôi mà cũng giành nhau loạn xị lên. Ngày nào cũng như thế cả!


Chuông reng vào lớp, anh cũng vào lớp và chễm chệ leo lên miếng ghế, chen chúc giữa 2 cái ghế của tôi và Tylak, nên dù đã thỏa thuận với anh nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy hơi bực bội gì đâu! Quên kể nữa nè: hồi đó bọn tôi toàn gọi nhau bằng biệt hiệu của nhóm đặt cho nhau, chứ không kêu tên nhau. Chắc sợ người khác biết tên thật của minh. Cả nhóm đặt biệt danh cho nhau theo tính cách của từng đứa. Nhỏ Vân là Mây Trời, nhỏ Liên là Tylak, tên Phong là Gió Chiều, tên Thành là Viễn Du, nhỏ Ánh là Ngàn Sao, nhỏ Thảo là Cỏ Hồng, tôi là Sơn Ca,...


Giờ học Hán Văn rồi cũng trôi qua trong sự căng thẳng của cả lớp - nào là học những nét sổ, ngang, phẩy, mác, móc, chấm, hất... Rồi lại tùy trường hợp trong mỗi nét lại chia ra nhiều nét khác nữa. Một ngôn ngữ mà từ hồi nào đến giờ đâu đứa nào biết đâu!


Tranh thủ lúc nghỉ giữa giờ, anh quay sang hỏi nhỏ tôi:
- Bà tên gì?

Tôi nghĩ thầm: Giờ này hắn mới hỏi!
- Tên tui hả?

- Mèn ui, sao tên bà giống cải lương dzữ vậy?

Mặt tôi nghênh lên, kênh xì-po:
- Ừa, tên Ba Mẹ tui đặt vậy đó, có mắc mớ gì ông không mà lại chê tên tui!

- Không, ý tui nói là tên bà đẹp, nhưng hơi dài chút xíu thôi mà!

- Nhưng bà đừng giận tui nghe. Tui hỏi tên bà để viết tặng cho bà tên bà bằng chữ Hán nè...

Ây da! Hắn muốn trả ơn hay muốn xin lỗi đây ta? Để xem...

Anh lấy trong vở ra một tờ giấy trắng học trò và nắn nót viết. Công nhận anh viết tên tôi bằng chữ Hán với những nét thật đẹp, thật bay bướm.

- Ui chao, đẹp quá! Viết cho tui với, viết cho tui với...

Cả lũ bạn phát hiện tài năng và vây quanh anh xin chữ tên mình cứ như xin chữ kí của một thần tượng vậy!

Rồi kể từ đó anh trở thành bạn chung của cả nhóm chúng tôi. Mỗi lần đến giờ học Hán Văn thì anh ở đâu lại xuất hiện, để học chung với chúng tôi và biệt danh Lang Thang cho anh có từ đó...


- Nhà ông ở đâu vậy?
- Bà hỏi làm chi?

Tự nhiên tôi ấp úng:
- Tại... thấy ông toàn đi học trễ!

- Nhà tui hả? Ở tận Thủ Đức lận. Tui học bên trường Thuốc. Tại thích môn Hán Văn nên qua đây ghi danh học thêm. Lúc đầu định học vài buổi cho vui nhưng giờ thì muốn học luôn rùi!

Tôi nghĩ thầm: sao kỳ vậy ta!

Trả lời xong anh chun mũi làm một điệu bộ thật đáng ghét, nhưng tôi phớt lờ và đáp trả:
- Ah ah, ông học trường Y hả? Qua trường Văn của tui học hả?

- Ừ, học Y khô khan quá! Văn chương chút cho ướt át bù lại đó mà...

Tôi rụt cổ, thè lưỡi trêu chọc:
- Chứ không phải ông sang Văn Khoa để kiếm bồ hả?

Rồi tôi nhanh chân nhảy sang một bên nhằm tránh cái cú đầu của anh, nhưng anh thản nhiên đáp:
- Ủa, sao bà biết hay vậy!

- Là ai thế? Tui biết không?

- Đừng hỏi, bí mật!

- Vậy thì ông giữ bí mật luôn đi, mai mốt khỏi kêu tui tư vấn giùm ah.

- Ừ, không kêu.

Giọng anh chợt nhỏ lại và ngập ngừng:
- Nhưng này, mai mốt bà đừng đi chung với ai hết nghe. Đừng cười giỡn với mấy tên nhóc trong nhóm nữa nghe!

Ỷ lớn hơn người ta chút xíu mà kêu bạn người ta bằng mấy thằng nhóc. Tôi le lưỡi lưỡi cười cười chọc tức anh:
- Ủa gì kì vậy? Tui có lỡ cười với ai hay đi chơi với ai thì... kệ tui, có mắc mớ gì đến anh đâu chứ!

- Nhưng tui... đau lòng!


- Thôi cô bé kêu tui bằng anh đi. Tui lớn hơn cô bé mà!

Tôi bướng bỉnh lắc đầu nguầy nguậy:
- Không, lớn tuổi hơn nhưng học chung lớp thì tui vẫn kêu bằng ông àh. Không chịu thì thôi, nghỉ chơi nhé!

- Anh thua cô bé vậy.

...

Rồi những buổi trưa cả nhóm không có giờ học, rủ nhau sang sân trường Dược nhặt lá khô rơi để ép vào sách, hoặc lang thang trên những con đường nở đầy hoa Hoàng Điệp trong thành phố. Loài hoa như một kỉ niệm thời đi học của bọn chúng tôi.


Chiến tranh thì ở rất xa, nhưng trong giảng đường, lớp học chúng tôi thì thật gần. Có đứa mất liên lạc với gia đình, có đứa mất người thân... Mắt hoe đỏ trên khuôn mặt của vài đứa bạn trong nhóm, tiếng cười đùa vắng hẳn! Chúng tôi như già đi trước tuổi và biết suy tư cho ngày mai, cho tuổi trẻ không định hướng của mình, suy nghĩ về vận mệnh đất nước, về thân phận con người...

Rồi ngày thi sắp đến, chữ nghĩa rơi rớt đâu đó trong tiếng khóc chung quanh mình. Chúng tôi hoang mang trong bước đi vào đời của mình.

...

Rồi ngày chiến tranh kết thúc, một ngày mưa tầm tã cuối tháng tư... Thời khắc đó trong tôi như có gì vỡ tan, như bóp nghẹt trái tim mình. Tôi đã cùng gia đình ra đi... nhưng rồi phải quay trở lại!

Còn anh, ngay sau khi tiếng súng vừa dứt, anh đã đạp xe vượt qua bao lô cốt còn khói của súng đạn, qua bao con đường còn nhiều xác chết, còn mùi của chiến tranh. Cái chết bất ngờ vẫn còn đâu đây trên từng con đường, góc phố... để tìm kiếm tôi. Chúng tôi gặp lại nhau như một định mệnh. Chúng tôi ôm nhau khóc và cười cho ngày gặp mặt mà những tưởng là đã không còn thấy nhau trong đời.

- Ôi, anh tưởng đã mất em luôn rồi, bé ạh.

Lúc đó tôi thật sự cảm động về tình cảm ưu ái anh dành cho tôi.


Sau cuộc chiến, tôi bị stress rất nặng. Nhiều lần tôi đạp xe về trường xưa tìm lại một hình dáng cũ, tìm lại bóng dáng bạn bè và lớp học một thời của mình. Xa thật rồi, bạn bè tứ tán, mỗi đứa một phương trời, không một tin tức gì cho nhau cho đến tận bây giờ! Tự nhiên lạc mất nhau, chung quanh chỉ còn lại những khuôn mặt xa lạ, không quen biết... Tôi có cảm giác bơ vơ như mình bị bỏ lại và bật khóc vì hụt hẫng trong cuộc sống. Tính tình tôi bỗng trầm hẳn đi, không còn là con bé lí lắc như ngày nào nữa. Có những buổi trưa, buổi chiều xách xe chạy lòng vòng ngoài đường, đi bất kể mưa nắng, đi mà không biết mình đi đâu, về đâu, tìm kiếm gì cho cuộc sống...

Khoảng thời gian đó anh luôn bên tôi, an ủi và khích lệ đời sống tinh thần cho tôi. Nếu lúc đó tôi không có anh, tôi cũng không biết làm sao để vượt qua những cô đơn, những trống trải trong đời sống của mình... vì không còn một ai để chia sẻ!



Để rồi...
3 năm sau, kỉ niệm ngày chúng tôi quen nhau cũng là ngày cưới của chúng tôi.

Người bạn học năm nào đã trở thành người bạn đời yêu thương của nhau. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao khó khăn, thăng trầm trong cuộc sống để cùng đi bên nhau cho đến bây giờ và mãi mãi...

Hạnh phúc thật gần, các bạn nhỉ?

388340 top -

Bài 2: Một bài viết nói về tình yêu tuổi học trò. Nội dung hay, nhiều cảm xúc. Xin chúc mừng và cảm ơn tác giả đã tham gia chương trình.
-------------------------------------------------------------------



Image
MƯỜI NĂM KHÔNG GẶP
thì mười năm nữa
____________________________________________________________________
langtu



Cuộc đời như những dòng sông. Có dòng sông trôi đi ra biển lớn rồi theo mưa gió trở về nguồn và cũng có những dòng sông trôi đi biền biệt mãi không về. Mang theo cả những kỷ niệm buồn vui vào lòng đại dương muôn trùng, hòa tan vào sóng nước để tất cả tan biến vào hư vô. Biển ở đây không ồn ào, nhìn những cánh hải âu bay lượn trên sóng, biển bình yên và những con sóng cứ đuổi theo nhau đến bạc đầu. Biển ở đây cũng không mặn đắng nghĩa tình như biển ngày xưa của tôi một thời kỷ niệm.

Ngày đó tôi học trên nàng hai lớp, buổi sáng tôi học còn buổi chiều là một lớp khác. Tôi chỉ còn những tháng ngày cuối để ra trường, tôi quen nàng thật tình cờ, tình cờ như mưa nắng rơi xuống trên mảnh đất nầy. Hôm đó tôi thấy dưới hộc bàn một mảnh giấy học trò viết vắn tắt: "Có nhận giữ dùm một cuốn sách của ai đó, khổ chủ có thể nhận lại với giá phải chăng". Tôi chợt nhớ mình có bỏ quên quyển sách và cái người ngồi ngay chỗ tôi ở dãy bàn nầy vào ca học buổi chiều đã cất nó. Không khó khăn lắm để điều đình, cuối tuần đó tôi làm lễ ra mắt người "giữ dùm" tôi quyển sách và thêm hai nàng nữa trong một quán nước, dưới ánh đèn néon mờ mờ. Nàng là một thiếu nữ khá xinh với mái tóc thả trên vai và cái má lúm đồng tiền hiện lên mỗi khi nàng cười chúm chím. Và cái hộc bàn, từ đó trở thành cái hộp thơ cho cả nhóm của nàng và tôi. Suốt niên học đó chúng tôi cũng chỉ thỉnh thoảng gặp nhau, tôi không biết mình có thay đổi gì hay không, nhưng chắc chắn rằng từ dạo ấy tôi vui hơn có lẽ vì một cái gì mới mẻ đã đến lần đầu tiên trong đời một thằng con trai như tôi.

Năm đó tôi thi rớt Đại Học, điều đó không nằm ngoài dự đoán của tôi khi hoàn cảnh thời đó phải như vậy. Sự bất công trong thi cử và tôi chấp nhận số mệnh mình. Năm sau nàng cũng tốt nghiệp và chuẩn bị nộp đơn thi, tôi rủ nàng cùng tôi thi vào Đại Học Hải Sản Nha Trang, nàng bảo con gái ai học ngành đó? Nhưng với tôi đó là một cái cớ để tôi có thể được đi du lich ngang tầm miễn phí ra Nha Trang một chuyến vì chi phí một tuần gồm khách sạn và ăn uống cũng như xe lửa cho cả học sinh miền Nam khăn gói ra Nha Trang thi đã được bao cấp. Nàng đồng ý. Người ta đã dành riêng 3 toa tàu và trưng dụng khách sạn đẹp nhất Nha Trang thời đó nhìn ra biển trên đường Trần Phú cho cả đoàn.

Tối hôm trước ngày thi, nhìn chung quanh đám bạn đang ê a ôn bài, tôi phì cười. Bước ra ngoài, tôi rủ nàng bỏ ra bao lơn lầu 6 nhìn ra biển. Gió biển mơn man trên da mát rượi và trăng sáng lung linh trên biển, như một bức tranh huyền hoặc. Tôi bảo nàng ngày mai anh bỏ thi nhưng anh sẽ vẫn ra cổng trường đúng giờ để xe chở về khách sạn ...ăn trưa. Nàng tròn xoe mắt nhìn hỏi tại sao, tôi nói cái ý nghĩ của tôi và vẽ thêm nhiều cái hấp dẫn của Nha Trang, mấy đời có tiền mà đi trở lại? Tôi hỏi nàng có dám cùng tôi trốn thi không, sau một hồi lưỡng lự, nàng miễn cưỡng gật đầu. Thế là sáng hôm sau tập trung để xe đưa đến trường thi, hai đứa lẽn ra ngoài cùng leo lên chung một chiếc xích lô chạy thẳng ra chợ Đầm.

Suốt hai ngày "thi" như vậy hai chúng tôi lang thang khắp nơi ở Nha Trang, mệt thì ra bãi biển ngồi ghế bố. Nha Trang ngày đó còn vắng vẻ thưa thớt khách du lịch, ngay cả rất hiếm người bán hàng rong. Bãi biển cát trắng xóa kéo dài xa tít và biển thì một màu xanh ngắt ngoài kia. Nha Trang đẹp, đẹp vô cùng. Tôi còn nhớ đến tận bây giờ. Nàng không chịu tắm biển, chỉ bước những bước chầm chậm ra bờ cát theo những con sóng chạy đuổi vào bờ, nghe cát ướt dưới chân và sóng biển tràn qua bàn chân khi nước rút, rồi cười lên rạng rỡ. Trong ánh nắng chiều soi rõ khuôn mặt nàng, tôi thấy cả từng sợi lông măng trên mặt làm má nàng hồng lên và tóc nàng bay bay trong chiều gió lộng. Tôi chợt ngẩn ngơ trước vẻ đẹp ngây thơ và thánh thiện đó.


Chiều hôm đó khi về tới khách sạn thì nàng mệt, có lẽ đi suốt mấy ngày lang thang trong nắng gió. Khi tập trung xuống phòng ăn, không thấy nàng như thường lệ tôi vội quay lên phòng. Toán học sinh chúng tôi được chia 2 phòng, mỗi phòng 3 người, nam nữ ngủ riêng nhưng không ai kiểm tra chuyện đó hết. Vào phòng thấy tối thui, cửa sổ đóng kín. Thấy nàng nằm quay mặt vào trong trùm mền kín mít. Tôi hỏi em sao vậy, nàng uể oải chắc em trúng cảm. Vậy em không xuống phòng ăn sao, tôi hỏi. Nàng cũng không trả lời, tôi bạo dạn đặt tay lên trán nàng, trán nóng như lửa, thôi rồi em cảm thật rồi. Tôi vội vàng chạy xuống tiếp tân khách sạn để hỏi xin thuốc và mang lên cho nàng. Sau khi uống xong nàng cũng không nói gì, hai mắt nhắm nghiền. Ngồi đó một lúc, tôi bỏ xuống phòng ăn. Mãi sau nầy nhớ lại tối hôm đó, tôi thấy mình ngu ngốc. Tôi "ham ăn" đến như vậy sao, bỏ nàng một mình thiêm thiếp trong cơn bệnh mà lý do là bởi tại tôi!

Sau bữa ăn tôi trở về phòng thăm nàng, trong phòng vắng vẻ vì hai cô bạn cùng phòng đã đi xem xi nê rồi, chỉ mình nàng vẫn còn nằm trên giường. Tôi bước lại và kéo mền ra, nhẹ nhàng sờ lên trán, nàng đã bớt nóng nhờ mấy viên Panadol của tiếp tân cho hồi chiều. Tôi đến kéo màn cửa sổ một chút, nghe gió biển dịu dàng thổi vào phòng và bước đến ngồi một bên giường, đêm thật yên lặng. Lúc đó tôi thật sự bối rối, một thằng con trai mới lớn ngồi bên giường một người con gái, ngoài kia vắng lặng. Thật sự lúc đó tôi chưa trang bị cho mình bất cứ kinh nghiệm trường đời nào, trong đầu tôi chưa hề vẩn đục bởi những ân tình trai gái, tôi vô tư lắm. Đột nhiên nàng cựa mình xoay ra, bàn tay khẽ chạm vào bàn tay tôi và nàng vẫn để yên đó. Tôi thấy ngực nàng sau làn vải mỏng nhấp nhô theo hơi thở. Mặt tôi nóng bừng, trống ngực đập thình thịch, còn cái mời gọi nào hơn thế nữa chăng? Chúa ơi, lỗi tại tôi mọi đàng...

Ở đó một lúc lâu thấy nàng vẫn lặng thinh, có vẻ giận vì nàng lại quay mặt vào trong, hỏi gì cũng không nói. Thấy trời cũng đã khuya, tôi đứng lên để quay lại phòng mình sau khi từ giã và nắm nhẹ bàn tay nàng. Tôi không muốn hai cô bạn nàng trở về và thấy tôi trong hoàn cảnh nầy, trong cái giờ khuya khoắc nầy ở đây. Có trời mới giải thích cho họ tin chuyện gì đã xảy ra.

Suốt ngày hôm sau dù đã khá hơn nhưng nàng hình như buồn tôi lắm, chính cái hờ hững đến vô tình đã làm hại tôi. Có lẽ tôi chưa thật sự bước vào yêu, nhưng tôi biết chắc chắn nàng "có cái gì" với tôi.

Sau kỳ thi đó mọi việc vẫn bình thường, đôi lúc nàng ghé vào chỗ tôi làm rồi hai đứa cùng ra quán nước ngồi, cũng vẫn cái quán kế bên trường học, quán nước kỷ niệm mà ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi hay ghẹo nàng bằng những câu đùa và nghe nàng cười hồn nhiên. Lúc đó tôi lại có dịp nhìn no nê cái má lúm đồng tiền của nàng. Hầu như cô gái nào có má lúm đồng tiền đều thật duyên và đẹp. Tôi thấy mình hạnh phúc nhưng tôi lo âu. Đôi lúc cùng nói chuyện vẩn vơ, những câu chuyện không đoạn kết. Bởi vì hơn ai hết, tôi biết đời tôi chưa thể dừng lại ở đây, chưa thể nếm trái ngọt của hạnh phúc khi kiếp lông bông phiêu bạt vẫn còn dài. Cuộc đời tôi phía trước chỉ mới bắt đầu với một tương lai mờ mịt chưa biết sẽ về đâu.


Đêm trước khi xuống tàu ra đi, tôi đến thăm nàng để nói câu từ giã. Đến trước cổng nhà nàng tôi nhìn thấy thấp thoáng sau khung cửa sổ là H, một người bạn học chung của nàng mà tôi đã nghe nhiều người nói lại là đang theo đuổi nàng ráo riết. Tôi nghe tiếng nàng cười khúc khích. Tôi thấy qua hàng hoa giấy bên thềm, đôi mắt nàng vẫn rạng rỡ, rạng rỡ như buổi chiều cùng tôi đứng nhìn hoàng hôn lịm chết trên biển Nha Trang ngày nào. Nhưng không biết nàng vui hay buồn. Đứng ngập ngừng một lát nửa muốn vào, nửa muốn không. Tôi nghe tim mình nặng trĩu và tôi quay người bước đi, lặng lẽ.

Chuyến đi đó không thành vì bão ngoài khơi, tôi trở về bình an nhưng cơn bão lòng tôi thì đã tan hoang. Những cơn sóng không quật ngã được tôi nhưng những con sóng trong mắt nàng đã xô tôi xa nàng mãi mãi. Nàng vượt thoát trước tôi và nghe nói đã yên bề gia thất với H. bên Úc Đại Lợi.

Đã mười năm trôi qua tôi chưa từng được một lần gặp lại nàng. Mười năm không gặp thì... mười năm nữa, tôi tự nhủ như lời một bài hát nào xa xưa.

Đã hai mươi năm trôi qua, vẫn chưa một lần gặp lại...

Bây giờ ngồi nhớ lại cái ngày hôm ấy, cái đêm tôi và nàng trong căn phòng vắng lặng trên bãi biển Nha Trang của ngày xưa, tôi mơ màng... phải chi hồi đó mình khôn như bây giờ...

388341 top -

Kết quả cuộc thi Viết về Ký ức Tuổi Học Trò


Giải CÂY BÚT VÀNG VDT 2011
Tác phẩm: Phượng Trong Tôi
Tác giả: tocxu


Giải CÂY BÚT BẠC VDT 2011
Tác phẩm: Mùi Ơi!
Tác giả: phuong60


Giải BÀI VIẾT ĐƯỢC YÊU THÍCH
Tác phẩm: Mùa Thu Tình Yêu
Tác giả: evangeline


Image



388387 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
Image



Bảng Tổng Kết
Giải Được Yêu Thích

. Chỉ được bầu 1 lần
. Được chọn tối đa 5 bài
. Không cần thiết theo thứ tự.

---------------------------------------

1. Kỷ Niệm Thời Thơ Ấu (3)
2. Mười Năm Không Gặp (7)
3. Những đoản tình hồng
4. Trường Xưa
5. Chiều Trên Biển (4)
6. Mùi ơi! (5)
7. Những kí ức...
8. Phượng Trong Tôi (1)
9. Chấm, phẩy (1)
10. Ký ức tuổi học trò
11. Tuổi cắp sách đến trường (1)
12. Một trận nhớ đời
13. Bài thơ bị bỏ quên
14. MIỀN THƠ ẤU
15. Lá Thu Xưa (1)
16. Cám ơn Thầy (2)
17. Nhát… gái (1)
18. Tôi, ngày xưa đó (1)
19. Hứ (3)
20. Khúc mưa (1)
21. Lá thư tình đầu tiên
22. Mùa thu tình yêu (11)
23. Một ngày cũng là thầy


Chung Kết Cây Bút Vàng VDT 2011
Thắc mắc tổng quát?
--------------------------------------
1. Cám ơn Thầy
2. Chiều Trên Biển
3. Mùi ơi!
4. Phượng Trong Tôi
5. Trường Xưa
--------------------------------------

Kết quả cuộc thi Ký ức Tuổi Học Trò
Cây Bút Vàng VDT 2011


cập nhật: 15-11-2011