.
Hậu... Xuất cảnh: Hoa Kỳ qua cái nhìn của người mới đến 9.
1, 2, 3, 4 - bottom

Hậu Xuất Cảnh - Chương 9
Thay lời kết: Xin dành cho Chị

minhdung


Chị của nhạc sĩ Trần Tiến thì bán rau chợ cầu Đông gom từng đồng bạc lẻ phụ mẹ nuôi em, còn chị thì đi làm hãng khuya sớm lưu lạc mấy chục năm ở xứ người cũng gom nhặt từng đồng tiền mồ hôi nước mắt để phụ giúp bầy em!

Chị của nhạc sĩ Trần Tiến chỉ phải lo cho hai đứa em và người mẹ già đau bệnh nên chị “chưa muốn lấy chồng”, còn chị thì còn sau lưng thêm… bảy đứa em, như thế thì làm sao chị “dám lấy chồng”?!?

Chị của nhạc sĩ Trần Tiến thì lo chuyện chồng con cho hai em, chị thì lo cả bảy đứa em đều lần lượt lập gia đình, có đứa em nào mà không ít nhiều không “qua tay” chị? Theo thời gian, má cũng khuất xa, chị lại còn cưu mang thêm cả những đứa cháu, làm sao chị yên tâm lấy chồng?

Hàng cau đau trái cau, nhiều khi thấy chị vò võ một mình mà không nén được xót xa… Chị là chị đầu, vợ em là con út, nhà chỉ có hai cô con gái thì chị mở đầu, vợ em “khóa” đuôi, em vô tình trở thành “hàng hiếm” (nhưng hổng quý) trong gia đình chị bởi chỉ duy nhất có mình em là con rể và bởi “chị vẫn chưa lấy chồng”!

Từ ngày gia nhập vào gia đình mình, em hiểu rằng có “biến cố” nào của đại gia đình mà không qua tay chị? Chị “can dự” vào hầu hết những niềm vui nỗi buồn của gia đình bằng những đồng tiền lao động vất vả ở xứ người mà giờ này em hiểu nó thấm đẫm những giọt mồ hôi khuya sớm như thế nào!

Rồi đỉnh điểm là một tay chị bảo lãnh tất cả 17 người em gồm gái trai dâu rể cháu qua đến đất nước này - Một việc làm mà ai nghe qua cũng đều phải giật mình khâm phục chị - Chị làm sao dám lấy chồng???

Thời buổi kinh tế khó khăn, một bầy em, một đàn cháu chân ướt chân ráo càng làm tăng thêm nổi ưu tư của chị! Đêm đêm nằm phòng trong nghe chị trăn trở phòng ngoài, em biết bao nỗi lo đè nặng lên tâm hồn chị…

Em sẽ mãi mãi không bao giờ quên dáng chị liêu xiêu dẫn cả “bầy” em lên xuống xe bus mỗi khi đi chợ hay khi đi xin giấy tờ cho từng đứa những ngày đầu mới đến đây dù cho trong cái “bầy” đó có không ít người tóc đã hoa râm, bạc màu trong đó có em!!!

Hơn nữa năm ở đất nước này, thời gian không nhiều nhưng cũng đủ để một “gã” đàn ông ưa… nhìn ngó, ngẫm nghĩ những điều… lẩm cẩm như em hiểu rằng chỉ có người Việt chúng ta, mà trong đó chị là một đặc trưng tiêu biểu mới làm cái việc cưu mang anh chị em của mình và cưu mang đến tận cùng như chị đã làm… Một điều mà có lẽ dân Mỹ không bao giờ nghĩ đến, không bao giờ làm và càng không bao giờ hiểu nổi cái việc đầy tình yêu thương máu mủ như chị đã làm!

Em luôn để ý và nhận biết rằng chị vui hẳn mỗi khi có một đứa em hay đứa cháu nào dù chỉ đậu được bằng lái xe, và chị càng vui hơn khi có ai đó trong “bầy” em của chị thông báo đã kiếm được việc làm dù chỉ là tạm thời!

Hơn sáu mươi tuổi, chị không trẻ đẹp như người cùng trang lứa ở đây dù chị hoàn toàn có thể ngang bằng với họ… Hơn sáu mươi tuổi, chị không sang trọng được như bao người dù chị hoàn toàn có khả năng đó nhưng chị đã không làm như thế!... Em hiểu chị ạ….

Chị ạ, chị làm được một việc gần như quá sức mình vì tình yêu thương to lớn, lòng chị hải hà (em có thể dùng từ như thế mà không ngại mình cường điệu!) luôn mong ước các em mình sẽ có cuộc sống ấm no hơn, hạnh phúc hơn, các cháu mình sẽ được học hành đàng hoàng hơn nhưng hơn cả mong ước, chị đã ra tay hành động từ khi ký vào cái form I -130 từ cách đây gần 12 năm trước, chị đã theo đuổi miệt mài với ý nghĩ luôn nung nấu: Phải mang được gia đình của một “bầy” em sang được bến bờ tự do này và đối với em, chị có biết không, thế là quá đủ để đặt chị trở thành một tượng đài về tình máu mủ trong lòng em cho dù cuộc sống không như mơ ước…

Cho dù cuộc sống không như mơ ước thì tấm lòng nhân hậu của chị bao giờ cũng là một ước mơ cho tất cả nhưng người em trên đời này: Có một người chị với tấm lòng tha thiết yêu thương các em của mình!

Em sẽ cố gắng làm việc, sẽ chiến đấu và sẽ ngẩng cao đầu để chiến đấu cho dù đôi chân có thể khuỵu xuống, cho dù có khổ nhọc đến đâu, cho dù bây giờ và cả mai sau nữa cuộc đời có như thế nào, em cũng không bao giờ than trách để chị được thêm chút an lòng, để chị biết rằng em hiểu tấm lòng của chị, để chị biết rằng mình đã thương yêu các em, đã hy sinh gần như cả cuộc đời cho các em của mình trong đó có em là một điều không bao giờ vô nghĩa…

Chợt nhớ hồi còn ở CA, có lần ngồi sau khoảnh vườn nhỏ sau nhà, chị buột miệng nói với em: "Sau này yếu đi, chị không biết ở với ai nữa!". Em nghe mà bỗng thấy mình nghèn nghẹn!!!

Tấm lòng hồn hậu của chị sẽ chẳng bao giờ phai nhạt trong lòng em, chị hãy tin như thế chị nhé…

Và chị vẫn... chưa có chồng!!!

Bài viết này cũng xin dành tặng cho tất cả những người anh, chị, em đã yêu thương, hy sinh rất nhiều cả tinh thần lẫn vật chất để bảo lãnh cho các anh chị em của mình. Xin nhận nơi đây sự quý mến của tất cả chúng tôi, những người được bảo lãnh.

OKC. OK Mùa Thu 09. MD


“Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong
Hàng cau dưới nắng trong lá trầu không
Chị tôi trông dễ thương bán rau chợ cầu Ðông í a
Chị tôi chưa lấy chồng…

Thời con gái lưng ong có bao người thầm mong theo
Mẹ dục con gái yêu lấy chồng đi
Chị thương hai đứa em thương mẹ già con đau í a
Chị tôi chưa lấy chồng.

Rồi mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thơ ngây
Chị lại lo các em chuyện chồng con
Ngày chia tay bến sông thấy chị buồn mà thương í a
Chị tôi chưa lấy chồng.

Rồi một đêm sáng trong có một người đàn ông qua
Họ về xây chiếc cầu nối bờ sông
Gặp chị tôi dễ thương mới xin lời cầu hôn í a
Chị cũng muốn lấy chồng.

Cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu
Để chị tôi ngóng chờ mắt lệ nhòa
Hàng cau đâu trái cau bao lá trầu buồn rơi theo
Chị tôi chưa lấy chồng.

Nhiều năm xa cách xa tôi trở về làng quê thăm
Nhìn hàng cau xác xơ lá trầu khô
Mộ chị tôi bé xinh đứng bên cầu thương nhớ mêng mông
Chị ơi sao vẫn chưa lấy chồng.

Chị tôi chưa lấy chồng...

55580 top -

Chào anh Minh Dũng, anh có 1 người chị tuyệt vời. Một tấm lòng thương yêu bao la, một nghị lực phi thường, cho em xin gởi lời thăm sức khoẻ cả đại gia đình anh.

55586 top -
Tự hào nhất ở người Việt Nam là tình cảm dào dạt.

Cũng gần gần giống trường hợp anh minhdung, gia đình má em cùng toàn bộ cậu dì cũng sang Mỹ hết rồi, còn số con cháu thôi em không dám đếm. haha.

55587 top -
Chào Minhdung, bài này của bạn rất truyền cảm, làm tôi rơm rớm và chợt giật mình nghỉ đến ba những người thân của mình!! Cám ơn bạn về 9 bài viết. Nhưng đây là bài cuối hay sao vậy bạn?
Thân ái

55588 top -
Chào Anh minhdung,
Đọc các bài trước của anh, tôi thấy anh có sức "chiến đấu" rất anh dũng (đúng như tên Dũng của anh !),đã hòa nhập vào vùng đất mới khá nhanh chóng, đồng thời đã nêu lên những kinh nghiệm thực tế, giúp người đi sau đã hiểu ít nhiều những gì sẽ đến với mình. Đến bài 9 thì tôi lại cảm nhận anh như là một nhà văn, một nhà văn quá nhiều tình cảm !. Đọc cảm động vô cùng. Gia đình anh được bảo lãnh 17 người, gia đình tôi 15 người (xuýt bằng nhau !).
Chúc anh nhiều sức khoẻ và cám ơn anh nhiều.

55589 top -
Chào anh MinhDung.
Nhìn anh thấy quen quen (có lẽ 54 nên....)
Minhdung wrote:...Chị ạ, chị làm được một việc gần như quá sức mình vì tình yêu thương to lớn, lòng chị hải hà (em có thể dùng từ như thế mà không ngại mình cường điệu!) luôn mong ước các em mình sẽ có cuộc sống ấm no hơn, hạnh phúc hơn, các cháu mình sẽ được học hành đàng hoàng hơn nhưng hơn cả mong ước, chị đã ra tay hành động từ khi ký vào cái form I -130 từ cách đây gần 12 năm trước, chị đã theo đuổi miệt mài với ý nghĩ luôn nung nấu: Phải mang được gia đình của một “bầy” em sang được bến bờ tự do này và đối với em, chị có biết không, thế là quá đủ để đặt chị trở thành một tượng đài về tình máu mủ trong lòng em cho dù cuộc sống không như mơ ước…
Đây cũng là tâm tư của đa số những người có cha mẹ và tuổi thơ đã trải qua hành trình theo tàu há mồm về phương Nam và thêm một lần buộc phải tìm tự do nơi xứ người.
Đọc những dòng tâm tư của anh tôi cũng thấy nghèn nghẹn vì còn quá nhiều nhiều người ở VN hiểu rất sai chuyện....đi hay ở.
Thật khó nói nhiều trên này ( trục trặc cho diễn đan..). Cảm ơn những tâm sự của anh thêm nhiều quyết tâm và nghị lực cho tôi. Cho tôi gửi lời chúc sức khoẻ đến anh và gia đình đặc biệt NGƯỜI CHỊ

55592 top -
chúc mừng chị của anh minh dung, người con gái đất viêt.
chị đã minh chứng được lòng yêu thượng, tình bao dung,sự nỗ lực vô cùng
chị đã quên chính mình trong yêu thương...
nhưng em tin một điều, qua tình yêu dành cho các em nơi chị đã làm mủi lòng thương đế nên ,ngài đã an bài cho chị nhân nghị lưc, cộng may mắn, trừ thật nhiều bệnh nạn và ngài chia bình an thật nhiều cho chị
Để ước mơ chị tron ven... U50 gia đình yêu thương ,xin chúc mừng: chị
chi hạnh phúc vì có em rể làm bài ký sự cảm động ,em đã reo trong nước mắt ,chị tuyệt quá nhưng văn hay quá
cám ơn chị,chị là chứng nhân tình yêu..trong đại gia đình của chị , nơi em cảm phục , yêu mến chị dù không quen ,không biết
qua các cháu thế hệ trẻ chị đã ươm cây tình yêu nơi gia đình chị
em hy vọng cây yêu thương nơi chị lan tỏa trong mọi người

55607 top -

Chào anh minhdung !
Em vừa đọc, vừa khóc , lòng thì khâm phục ý chí và nghị lực phi thường của chị ấy. Anh thật có phúc (theo như lời ông bà ta nói ) khi có được người chị như vậy. Đọc bài này của anh làm em nghỉ đến ba em , nay đã lớn tuổi vẫn cố gắng xoay sở để đưa anh em tụi em (3 gia đình 12 người , cả con cháu dâu rể ) sang bên ấy.Thương thật nhiều....
Cám ơn anh nhiều nhiều lắm.
Thân.

55629 top -
Thân chào minhdung.Có thể khẳng định được các bài viết của bạn sẽ có lời kết như thế trong mắt mình vì:Tất cả bài của bạn ngay từ đầu đã chứa đựng cái Tâm với sự biết ơn,vị tha,và đầy ắp tình người.Bạn và quanh chúng ta cũng đã nhận những hi sinh âm thầm mà khi thực tế mình đi vào nơi đó mới thấy lớn lao...Chị chưa có chồng không phải nơi bến sông mà nơi chị phải có chồng...chị phải có không gian và một tình yêu riêng mình,chị đã kiếm hạnh phúc theo cách của riêng mình mà có những muối mặn bao đêm lặng lẽ trăn trở.Chị ơi gieo gì sẽ gặt đó,minhdung đã và đang cố gắng trọn vẹn một lời buột miệng ngày nào bên yên vắng nơi bãi cỏ sân nhà.Tình yêu chân thật nhất đều phải đánh đổi bằng hi sinh bản thân...minhdung là em trai của chị đó chị nhé.

55631 top -
Chào các anh chị

Các ơn các anh chị đã post những cảm xúc chân thật chia sẽ với mọi người, chỉ mong các anh chị hiểu cho: trang web này là công cộng, sẽ có nhiều khó khăn cho chúng ta khi đụng chạm đến những vấn đề tế nhị, mong các anh chị liều lượng hơn khi viết comment

Thân ái

55634 top -
Đọc bài các của anh Minhdung quả thật là mình ko biết nói gì hơn vì các ace trong gia đình VDT đã có những nhận xét quá đúng và chính xác rồi. thành thật cảm ơn những bài viết của anh
đọc đến bài số 9 này thì mình đã ko cầm được....nước mắt rỗi , nó cứ tự nhiên chảy , tự nhiên chảy.....mằc dù mình là người hơi cứng rắn , biết dấu cảm xúc , nhưng đén đây thì ko thể
Rất cảm ơn những bài viết của anh , rất cảm ơn...
thân chào

55639 top -
Hi khaluan bạn như mình,nhưng Ba mình hi sinh từng đồng tiền trợ cấp,ráng chiến đấu với bệnh tật mong chỉ còn một đứa con xum họp,nhưng lực bất tòng tâm Ba vĩnh viễn xa mình vào 2008 khi chưa đạt được ý nguyện...Mình nhìn gương minhdung để sống vì còn mẹ già.Như minhdung có người Mẹ thứ hai.

55641 top -
Rất chân thành cảm ơn sự chia sẻ những trải nghiệm quí báu của anh MD cùng các anh chị trên VDT. Những bài viết của các anh chị thật vô giá, đặc biệt là những bài của anh MD, anh smngu 123 đã làm tôi chạnh lòng phải suy nghĩ lại cho ý định từ bỏ sự ra đi của mình. Đọc những bài viết của anh cùng những bài viết của các anh chị, tôi thật sự cảm thấy ray rứt. Nếu được, kính mong anh MD, anh smngu123 cùng các anh chị cho tôi một lời khuyên.
Tôi cũng đã ra đặt chân lên đất Mỹ (CA) vào tháng 6/07 cùng 2 con trai nhưng chỉ trong một thời gian ngắn lại phải quay về những lý do từ em gái tôi (người bảo lãnh) như các anh chị đã trình bày trong VDT. Không nhận được sự chào đón từ người thân, 3 mẹ con tôi đành dắt díu nhau về VN, trước khi về tôi cũng cảm thấy tiếc nuối nên đã làm re-entry permit, nhưng sau đó họ cấp cho mẹ con tôi “travel document”. Khi quay về VN được vài tháng, bất hạnh ập xuống gia đình tôi: Trong 1 chuyến công tác xa chồng tôi đã bỏ mẹ con tôi ra đi vĩnh viễn với 2 chữ “đột quỵ” trong giấy chứng tử. Mẹ con tôi bàng hoàng, chơi vơi, hụt hẫng giữa dòng đời đầy lo toan, sóng gió này trong một thời gian dài. Đến tháng 6/2008, mẹ tôi động viên tôi nên đưa 2 con đi để các cháu có tương lai, tôi lại dẫn 2 con đi, hy vọng lần này cô em gái sẽ suy nghĩ lại, với hoàn cảnh mẹ góa con côi tôi phải nén sự tự ái riêng của mình vì con. Tôi tự nhủ cho dù đắng cay cách mấy tôi cũng phải chịu đựng, nhưng lại một lần nữa em tôi tỏ rõ thái độ hơn hẳn lần trước, tôi thật sự shock và cho tới giờ tôi vẫn không hiểu tại sao em ruột của tôi mà lại có thể đối xử với mẹ con tôi một cách phủ phàng đến thế, 2 con tôi khóc lóc van xin được ở lại nhưng em tôi vẫn không động lòng. Cuối cùng 3 mẹ con tôi lần nữa phải gạt nước mắt quay về VN. Cũng may công việc tôi vẫn còn và tôi lại tiếp tục làm việc nuôi con. Đến tháng 6/2009 do sự tác động của mẹ tôi, bà đã tha thiết van xin em tôi hãy dang tay giúp đỡ 3 mẹ con tôi lúc đầu để 2 cháu có tương lai. Thật ra tôi chỉ cần em tôi hướng dẫn đường đi nước bước ban đầu vì tôi có thể tự chủ về mặt tài chính. Sau đó em tôi kêu 3 mẹ con tôi đi, đừng bỏ cơ hội này uổng lắm, bây giờ ngồi trên máy bay mười mấy tiếng là đến nơi chứ không phải chịu cảnh lênh đênh trên biển như em tôi ngày xưa. Những tưởng em tôi đã uy nghĩ lại, và một lần nữa, 3 mẹ con tôi lại khăn gói lên đường. Đến CA không bao lâu lại cũng không thể chịu đựng sự ghẻ lạnh và khủng bố tinh thần bằng những lời lẽ không thể tưởng tượng được của cô em gái dành cho 3 mẹ con tôi, và lần thứ 3 tôi lại tha 2 con VN. Tôi thật sự mệt mỏi với giấc mộng Hoa Kỳ, tự nhủ sẽ không bao giờ nghĩ đến 2 chữ Hoa Kỳ nữa! Một số người họ hàng xa biết được hoàn cảnh của 3 mẹ con tôi, đã động viên tôi sang nơi họ sinh sống, một là Thím tôi ở Boston và hai là gia đình dì ruột của chồng tôi ở Phila (gia đình dì chồng tôi rất đông con nhưng tất cả đều thành đạt ở Mỹ). Tôi vẫn thờ ơ và không còn gì nuối tiếc vì đã cố gắng 3 lần rồi mà vẫn không tìm được chỗ nương thân nơi xứ lạ, “Tận nhân lực tri thiên mệnh” và tôi cũng nghĩ đó là ý trời! Tuy nhiên khi đọc những bài viết của anh MD lòng tôi lại xốn xang. Anh đã vì tương lai của con mà hy sinh tất cả để ra đi và phải làm lại từ đầu! Anh là một người cha tuyệt vời! Tôi vô cùng cảm kích!
Thưa anh MD, anh smngu123, các anh đã có những trải nghiệm thực tế vô cùng quý báu, rất mong các anh cho tôi xin một lời khuyên có nên bỏ hết tất cả để ra đi vì tương lai của 2 con không hay là ở lại và sau này cho 2 cháu đi du học? Nếu đi thì tôi nên đi Boston hay Phila? Thời hạn của tôi sắp hết, đầu tháng 12/09 - vì tôi đã rời Mỹ sắp được 6 tháng rồi (Xin chia sẻ thêm với hai anh là Công việc của tôi hiện nay rất tốt, tôi có 2 bằng ĐH (Kinh tế & Ngoại ngữ) và 2 bằng Thạc sĩ (1. MBA – Hoa Kỳ cấp và 2. Kinh tế - Đại học quốc gia) tôi có thể nuôi 2 cháu ăn học. Tuy nhiên, những phấn đấu này của tôi chỉ có thể sử dụng tại VN, nếu sang Mỹ tôi biết tôi sẽ phải làm lại từ đầu và tôi sẽ phải làm nail hay essembler gì đó! Tôi có 2 cháu, cháu lớn 13 tuổi, cháu nhỏ 10 tuổi) Rất mong các anh cho tôi xin một lời khuyên.
Kính chúc các anh cùng mọi người nhiều sức khỏe!

55672 top -
Chào anh smngu123.
Nghe những lời anh nói về BOSTON tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Xin cám ơn anh.

55699 top -
Chào chị danghong,
Theo ý kiến của tôi thì chị nên quay lại Mỹ. Không cần phải có sự giúp đở của em gái - tự bản thân chị vẫn có thể tồn tại trên đất Mỹ.
Như trường hợp của ba mẹ con chị vì thu nhập thấp thì sẽ được sự giúp đở của chính phủ Mỹ (bảo hiểm y tế, food stamp,v.v...).
Ở Mỹ này chỉ có lười biếng mới sợ chứ còn siêng năng thì thế nào cũng tìm ra việc làm.

55706 top -
Hậu... Xuất cảnh: Hoa Kỳ qua cái nhìn của người mới đến 9.
1, 2, 3, 4


Nông dân tôi ở Mỹ
  Nông dân
  Obamacare - Sơ lược
  Obamacare - Chọn lựa
  Ngoại ngữ gâu gâu
  World Education Service



quangtrung
  Giấc mơ của hắn
  Tiếng Anh của hắn
  Tương lai của hắn
  Lo lắng của hắn
  VDT - Ngôi nhà - Con thuyền


dinhphan
  Đoạn Trường Đi Mỹ 1
  Đoạn Trường Đi Mỹ 2



songthao
  Đi Mỹ định cư 1
  Đi Mỹ định cư 2
  Đi Mỹ định cư 3
  Đi Mỹ định cư 4
  Đi Mỹ định cư 5
  Đi Mỹ định cư 6
  Đi Mỹ định cư 7
  Đi Mỹ định cư 8


minhdung
  Hậu xuất cảnh 1
  Hậu xuất cảnh 2
  Hậu xuất cảnh 3
  Hậu xuất cảnh 4
  Hậu xuất cảnh 5
  Hậu xuất cảnh 6
  Hậu xuất cảnh 7
  Hậu xuất cảnh 8
  Hậu xuất cảnh 9
  Hậu xuất cảnh 10
  Hậu xuất cảnh 11
  Hậu xuất cảnh 12
  Hậu xuất cảnh 14
  Hậu xuất cảnh 15
  Hậu xuất cảnh 16
  Hậu xuất cảnh 17
  Hậu xuất cảnh 18
  Phần cuối
  Một năm nhìn lại


DuaLeo
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 1
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 2
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 3


Others
  Credit... Với cuộc sống ở Mỹ (seawolf)
  Debit cards và Credit cards (tipha)
  Credit score (tipha)
  Debit cards và Credit cards (Nongdan)
  Thắc mắc Credit Card cho người mới định cư Mỹ
  Hỏi về kinh nghiệm mua nhà và thủ tục
  Lưu ý khi mua nhà lần đầu tiên tại Mỹ


Update June-2017
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image